Chap 10: Kiểm tra - Số nhọ

1.6K 39 0
                                    

'Reng reng' tiếng chuông vào lớp reo lên, tiết đầu tiên là tiết toán, môn nó ghét nhất và do hắn dạy. Hắn bước vào điềm tĩnh nói:

- Ngày mai các em sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, cho nên hôm nay chúng ta ôn tập. Các em giở sách ra.

- Hả? - Cả lớp đồng thanh, ai ai cũng uể oải nhàm chán

- Thầy ơi rời lại đi thầy, làm sao bọn em học kịp chứ? - Lớp trưởng dẫn đầu cầu xin một cơ hội sống cho cả lớp.

- Các em yên tâm, đề năm nay rất ... rất rất là... khó. - Hắn cười cười trêu chọc

- Hả? - Lại lần nữa cả lớp đồng thanh, dường như đều nằm bò ra bàn cả, ai cũng không có sức lực.

- Không lãng phí thời gian nữa, chúng ta học bài để ôn tập. Chú ý một chút là sẽ làm được thôi!

Nó ở dưới nghe thế lo lắng vô cùng, quay qua thủ thỉ với cậu:

- Này, mai chỉ bài tao với.

- Ha ha mày yên tâm, mai tao lên thành phố có việc nên phải xin nghỉ học rồi. Ha ha ha. Mày tự lo liệu đi nha.

- Thằng bạn khốn nạn. Tao ghim mày rồi đấy, hừ.

- Cẩn thận ăn trứng ngỗng nhá, hí hí hí

- Hứ, tao mà trứng ngỗng á? Mày cứ đợi đấy mà xem.

_____ Tan học _____

Hôm nay nó lại phải chật vật trên chiếc xe buýt đông đúc khó chịu về nhà. Anh nó thì phải đi công việc chưa về, còn cậu thì ... haiz ... đi đâu cũng không biết nữa.

Vừa về đến nhà nó đã nằm ườn lên giường. Nó đang nghĩ làm thế nào để vượt qua cái bài kiểm tra ngày mai đây. Cứ trứng ngỗng mai như vậy đâu có được, không để ý mặt mũi bản thân cũng phải nghĩ cho người mẹ "hiền dịu" và người anh đẹp trai của nó nữa chứ.

Hay là nhờ anh hai giảng bài cho nó, không không được anh ấy quá bận rộn rồi, không thể làm phiền.

Hay là chép phao nhỉ, không không, thầy cô toàn là những sát thủ nổi tiếng với ánh mắt thần thánh vả lại còn có cái thằng lớp trưởng nữa cơ chứ ... nghĩ đến là mệt run người rồi.

Hay là giả ốm nhỉ, không không được, mẹ sẽ phát hiện ra rồi lại phải nghe một bài ca cải lương không hồi kết.

À hay là ... Nhờ hắn giúp. Đúng đúng, cái này có thể được. Muốn sống chỉ còn cách này thôi!

Nó nghĩ vậy rồi hí hửng đi xuống dưới bếp, ngâm nga bài hát quen thuộc

- Cơn mưa ngang qua ... Cơn mưa mang em đi xa ... Ú u u u u, chúng ta không phải dạng vừa đâu... Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...

(Gì đây, bài gì mà quen thuộc thấy mẹ luôn vậy? Chắc fan não tàn của Sơn Tùng rồi)

Nó cứ hát mãi, vừa hát vừa gọt trái cây, suýt thì cắt luôn vào tay. Nó giật mình rồi chuyên tâm hơn. Quả của nó gọt ra ôi thôi rồi, phí phạm quá đi! Mất hơn cả quả táo của người ta rồi, chỉ còn cái ruột mà chả nhẽ lại ăn ruột nó. Ôi mẹ ơi, thảm họa. Thế rồi cả quả táo cứ thế nằm trong sọt rác.

Nó lại tí tửng đi chuẩn bị nước cam, còn lên trên nhà thay một bộ đồ thật lịch sự đứng trước cửa chờ hắn đến. Cứ nhìn bộ đồ mãi không thôi, chỉ sợ có điều gì đó lại chọc giận hắn thì chết nó mất.

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ