Đợi Em - chap 3

887 40 0
                                    

Trong căn tin
- Nhóc con! Ăn gì nào? Không ăn sáng thì giờ phải ăn nhiều vào đấy!
- Được rồi! Được rồi! Lúc nào cũng bắt em an nhiều sắp biến thành heo rồi đây này!
" Unnie cũng mong em sẽ ú lên được một tí. Ôm sẽ ấm hơn! Nhìn em ốm unnie rất xót " Hyomin pov
Cô đang suy nghĩ, thì từ lúc nào đã có một khuôn mặt điển trai ( Jiyeon đấy) áp sát trước mặt cô, hơi thở ấm nóng làm cô giật mình nhìn thấy nó đang cách cô chỉ tầm 5 cm. Cô lườm nó!
- Ya! Định làm gì sao nhóc con. Đừng có mà giở trò lời dụng Unnie đấy nhé!
Cô lại véo mặt nó một cái. Nó quay qua lườm cô.
- Quái lạ! Cứ tưởng đang mơ tưởng Anh nào nên chỉ là cố nhìn vào đôi mắt xem có hình bóng ai trong đây không thôi!  Làm gì la toáng lên thế!
Thẹn quá!  Bước đi nhanh. Nhìn quanh chẳng còn bàn căn tin thì chặt cứng. Nó đứng xếp hàng lấy thức ăn bỏ Hyomin đứng ngây ra đó. Vì là nhân vật được yêu thích nên vừa bước đến các cô gái đã nhường chỗ cho Jiyeon lấy thức ăn. Chưa đầy 3p Jiyeon cầm hai khai thức ăn đến trước mặt Hyomin.
- Thưa tiểu thư Park!  Có ăn trưa không đây?  Đói quá nên đứng ngây ngốc đó à?
- Thế em có thấy không còn chỗ không. Còn lớn tiếng!
Jiyeon quan sát quanh rồi tiếng đến một bàn ngẫu nhiên. Mọi người đều trố mắt nhìn xem sẽ xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt ấy khi nhìn Hyomin thì nở nụ cười tươi nhìn đẹp đến mê hồn nhưng khi vừa quay lưng thì lập tức nụ cười dập tắt lạnh như băng khiến con tim của những thiếu nữ mới lớn phải xao xuyến. Jiyeon tiến gần đến một nhóm con gái. Cô nhóc này lại bày trò khiến các cô phải tự nguyện dâng hiến chỗ bằng các. Vừa bước đến không nói gì chỉ cười rồi nháy mắt một cái. Khiến bọn con gái đờ đẫn sau đó làm đông tác tay mời rời chỗ. Thế là bọn con gái lật đật đứng dậy nhường chỗ. Jiyeon quay sang nhìn Hyomin.
- Đợi em bồng qua đây sao?!
Hyomin liền dùng ánh mắt hình Viên đạn nhìn nó rồi bước đến.
- Tưởng hay lắm sao?  Cũng chỉ dùng mấy mưu kế dụ dỗ con gái người ta. Hứ!!
Hyomin bước đến kéo ghế ngồi xuống thì bất ngờ Jiyeon tiến đến nhắc ghế ra cho Hyomin. Lúc này Hyomin vui mừng nhưng chỉ là trong lòng ngoài mặt thì có vẻ như chả cần rồi ngồi xuống. " Tạm bỏ qua cho em lần này!  Chỉ giỏi dụ dỗ con gái người ta, còn cười rồi nháy mắt. Tức chết đi được! " Hyomin pov. Bọn con gái xung quanh như muốn bẻ đi những gì mà trên tay đang cầm. " Sao có thể được đáng lý ra phải là mình ngồi ở đó với Jiyeon. Hyomin tốt số thật! " hầu như bọn con gái đều có suy nghĩ như vậy.
Ở nhà
- yahhh!  Park Jiyeon sao em lại bừa bộn thế này? Cả phòng em toàn quần áo dơ mà em còn không đem đi giặt quăng đầy cả sàn.
Hyomin tức giận hét lên từ trong phòng Jiyeon bước ra phòng khách. Jiyeon đang nằm ngủ trên sofa. Hyomin tiến đến gần định lôi đầu nó dậy bắt nó dọn dẹp căn phòng ổ chuột của nó thì bỗng cô khựng lại, vẻ mặt biến sắc, đưa tay sờ trán nó. Jiyeon trán ướt đẫm mồ hôi hơi thở hỗn hễn, miệng như đang nói gì.
- Hình như nhóc con sốt!
Cô chạy nhanh vào bếp mở tủ y tế lấy nhiệt kế và miếng dán hạ sốt. Khi quay ra phòng khác, sắc mặt cô đầy lo lắng khi nhìn thấy những giọt nước mắt từ đứa trẻ đang nằm trên sofa lăn dài trên má.
- Con bé khóc sao?  Từ khi nào nó lại khóc như vậy?
Đúng vậy!  Từ khi nào Jiyeon lại mềm yếu chính là khi cô hay tin bố mẹ bị mất vì tai nạn giao thông kể từ khi đó con bé dù có chuyện gì cũng chỉ mặt lạnh không rời một giọt nước mắt suốt những năm qua. Nhưng hôm nay sao lại như vậy...
Hyomin ngồi xổm bên cạnh Jiyeon. Cô nghe nó lầm bầm gì đó.
- Không!  Appa umma đừng bỏ con,  đừng để con lại một mình, hãy ở bên còn, đừng đi, đừng bỏ con...
Hô hấp Jiyeon càng dồn dập, hình như con bé đang sốc, nó đang sốt, lại mơ về tai nạn năm đó. Hyomin cuống cuồng không biết làm sao, nắm chặt tay Jiyeon. Nhìn thấy con bé hô hấp càng khó khăn dường như không còn tí oxi. Qri - Boram - Soyeon đều không có ở nhà. Cô phải làm sao. Cô rối gấm rời nước mắt lã chã.
- Jiyeon à!  Em tỉnh lại đi. Là unnie!  Là unnie em mau mở mắt đừng làm unnie sợ.
Cô móc điện thoại bấm số bệnh viện nhưng vì lo lắng nên tay run đến mức không thể bấm được gì cả. Càng ngày tình trạng Jiyeon càng xấu đi. Hyomin không biết làm thế nào. Có lẽ con bé vì quá sốc nên lên cơ co giựt không thở được nữa. Hyomin liền nhớ đến hôm học sơ cứu ở trường cách sơ cứu người đang sốc, co giựt khôg thể thở bằng cách điều hoà hô hấp, cố không để người đó cắn lưỡi của mình. Hyomin đành liều mình hít một hơi thật sâu rồi ấp môi mình thổi một hơi vào môi của Jiyeon. Cứ như thế 4 - 5 - 6 lần. Dường như Jiyeon đã dần ổn, hơi thở đều lại. Hyomin mừng rỡ ôm chặt Jiyeon vào lòng mà khóc.
- Jiyeon à!  Không sao!  Không sao nữa rồi!
TẠI BỆNH VIÊN
Jiyeon mở mắt ra và thấy mình đang trong bệnh viện. Nhìn qua bên cạnh là Hyomin đang ngủ thiếp đi. Jiyeon cảm thấy đầu nặng chịt lại nhớ mang máng lúc hôn mê hình như nghe tiếng Hyomin gọi mình. Jiyeon nhớ lại hình như khi mình không thở được liền có một luồn oxi giúp mình điều hoà được hô hấp. Một cảm giác lạ từ đôi môi Jiyeon đưa tay sờ lên môi mình rồi nhìn Hyomin. Lúc này tim nó đập nhanh. Trong phòng bệnh không gian yên lặng đến mức nó có thể nghe được tiếng tim đang đập loạn lên. Nó cảm thấy quái lạ. Sao khi nhìn Hyomin tim nó lại đập loạn lên thế này. Phải chẳng... Nó liền dẹp ngay ý nghĩa đó. " Unnie chỉ là như một người chị gái của mình thôi! Từ nhỏ đã thích chị ấy rồi giờ thì có lẽ là tình chị em thôi. Sao có thể!  Đúng là suy nghĩ lung tung... " lúc này Hyomin đột nhiên thức dậy, thấy đó đã tỉnh cô vui mừng ôm trầm lấy nó. Nó ngờ ngát không biết chuyện gì xảy ra. Bất giác nó người thấy một mùi hương từ Hyomin. Mặc dù đã sống chung từ nhỏ mùi này rất quen nhưng sao hôm nay nó lại đặc biệt đến vậy? Con bé bắt chợt mặt đỏ đến mang tai. Hyomin nhìn nó đờ người mặt thì đỏ cứ tưởng nó lại sốt.
- Park Jiyeon ! Em sao vậy đừng làm unnie lo!  Park Jiyeon
Hyomin áp mặt mình vào sát mặt Jiyeon một tay để lên trán nó một tay đặt lên trán của mình.
- Ủa?  Đau có sốt.
Hyomin chu mỏ đăm chiêu. Lúc này con người kia đang di chuyển cặp mắt nhìn đôi môi đang chu lên của Hyomin thì tim lại đập liên hồi. Mặt lại đỏ tía lên. Nó vội quay mặt chỗ khác né tránh
- Này định làm gì em đấy à!  Hết ôm rồi đưa mặt sát người ta. Em không dễ giải đâu nhé!  Đồ dê xòm.
Tại sao nó lại có cảm giác như thế này!  Hyomin là người chị mà nó yêu thương với nó họ là chị em nhưng sao nó lại có cảm giác như nam nữ yêu nhau với chị nó chứ. Hyomin lúc này biết hành dộng của mình có chút thắt thố, cô ngưỡng ngùng đánh trống lãng.
- Em nói cứ như em chịu thiệt vậy!  Tại vì unnie lo cho em thôi! Nên có hơi... Mà em đấy thiếu gì chỗ ngủ lại ra sofa còn bệnh khiến chị lo chết mất. Không có unnie em như đi chầu diêm vương.
- Thôi được rồi!  Em sai được chưa?  Cảm ơn Park tiểu thư đã cứu vớt Jiyeon bé nhỏ này một mạng. Thế nào muốn có điều kiện gì đáp ứng thì cứ nói.
- Hứ! Ai cần em trả ơn. Đồ vong ân phụ nghĩa không lo cho em nữa. Unnie đi đây!
Lúc này đám giặc vừa đến chạy ù đến người thì khóc lóc, người thì trách mắng, thao thao bất tuyệt. Chỉ mỗi Qri là im lặng đứng nhìn thái độ của Hyomin mà phì cười.
- Nghe bác sĩ nói em đưa Jiyeon đến bệnh viện trong tình trạng con bé đã ổn định được hô hấp. Hình như em đã...!
Qri tiếng đến gần Hyomin nói nhỏ vào tai cô với khuôn mặt đầy ý trêu chọc. Biết được Qri sắp nói gì Hyomin liền đỏ mặc ngượng ngùng bước ra khỏi phòng. Nhưng để lại câu nói
- Các người lo cho nó đi. Tớ không quan tâm nữa...
Boram và Soyeon ngỡ ngàng nhìn nhau. Còn Jiyeon thì biết mình vừa chọc giận Hyomin rồi. Chỉ có Qri là biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đã nhìn thấu tâm tư của hai đứa trẻ này từ lâu. Nhưng Qri chỉ nhận ra được Hyomin từ lâu đã nhận ra được tình cảm của mình với Jiyeon. Còn về Jiyeon hình như cô nhóc này không biết gì cả. Thật là một cặp đôi kỳ lạ.
Phòng Park Jiyeon
Hyomin dọn dẹo căn phòng ổ chuột bày bừa của đứa trẻ này. Vừa thầm mắng trong bụng. Lúc đang dọn dẹp cô vô tình nhìn thấy một chiếc hộp được giấu dưới gầm giường. Hyomin mở ra xem thử, trong đó có vài thứ lúc nhỉ Jiyeon đã chơi, những thứ được bố mẹ tặng. " Có lẽ nó vẫn chưa thể nào nguôi đi nỗi đau đó! " bất chợt cô thấy có bức thư dưới đáy hộp. Là tên của ai đó?
- To. Eunjung - From Jiyeon
Eunjung??? Tên rất quen hình như cô bé cứ lẻo đẻo theo đòi làm quen với Jiyeon lúc cấp 1. Nhưng ruột thư đâu sao chỉ có phong thư. Hyomin nhìn phong thư suy xét.
- Rốt cuộc trong thư viết gì?
Sau một tháng nhập học. Tại lớp học.
Jiyeon ngổi dựa ghế một tay quay viết, một tay gõ từng ngón tay xuống bàn. Cô giáo bước vào lớp tất cả học sinh đứng dậy. Chỉ có Jiyeon vẫn ngồi yên lặng. Không đứng dậy. Cô giáo thở dài rồi vào ghế ngồi.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 thành Viên mới chuyển vào. Em ấy là học sinh của trường Seoul chuyển về trường chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy đấy nhé!
- Nae!!!
Cả lớp đồng thanh đáp chỉ có Jiyeon là không quan tâm. Cửa lớp mở cả lớp đang muốn nhìn thấy khuôn mặt của người mới đén. Còn với nó chút hứng thú tò mò cũn không có. Người đó bước vào. Một cô gái tóc ngắn không mặc váy mà lại là đồng phục giống Jiyeon. Người này cao 1m67 sức quyến rủ không thua kém gì Jiyeon cả nhưng lại có phần Nam tính nhiều hơn do mái tóc. Cả bon nữ sinh há mồm chữ O đờ đẵn.
- Annhon!  Mình là Eunjung học sinh mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ!
Nói xong cuối đầu chào kèm theo cái nháy mắt cả bọn con gái nhao nhao đến cả Soyeon cũng vậy. Khi nghe tền Jiyeon giựt mình nhìn lên bảng nơi Eunjung đứng. Eunjung hướng mắt về con người kia. " Park Jiyeon lâu rồi không gặp!  Cậu còn nhớ tớ chứ"
- Được rồi em chọn chỗ đi Eunjung!
Cô giáo từ tốn bảo.
- Em ngồi bàn cuối lớp kế bạn đó được không cô? ~ Eunjung chỉ tay về phía bàn cạnh Jiyeon
- Được em về chỗ đi. Park Jiyeon nhớ giúp đỡ bạn ấy!
Lúc này Jiyeon đứng bật dậy. Cả lớp giựt mình nhìn Jiyeon. Nhóc ấy mở cửa bước ra ngoài không hỏi hang ai một tiếng.
" Sao cậu lại tránh mặt tôi chứ? Park Jiyeon " ...

------end chap -----

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ