Thứ Tình Cảm Không Thể Giấu Được Nữa!

654 35 0
                                    

------TẠI MỘT QUÁN CAFE NÀO ĐÓ------

- Cậu điều tra dùm tôi về cô gái trong tấm hình này! ~ nói rồi người này đưa tấm hình cho một người đàn ông đang đứng bên cạnh với vẻ cung kính.

- Dạ thưa Thiếu Gia!

Cuối đầu lẽ phép người đó bỏ đi tay cầm tấm hình. Người trong bức hình đó là Jiyeon. Vậy cậu thiếu gia này là ai. Tại sao phải cần điều tra Jiyeon chứ? Thật lạ????

-------TẠI NHÀ CỦA 5 CÔ NÀNG----

- Yaaaaa! Park Jiyeon cậu dậy đi. Còn đi học nữa kìa! Lại muốn đội sổ đen với thành tích đi trễ 1 tháng 30 lần đi trễ à???? ~Soyeon tốc chăn của Jiyeon mà hết lớn. Thế nhưng người trong tấm chăn vẫn không hề có dấu hiệu thức dậy. Soyeon tức giận đóng cửa phòng đi ra * Rầm!* 

- Cái con bé này thật là.... ~Qri lắc đầu ngồi ngay sofa nhìn Soyeon.

- Này! Park Hyomin chị vào mà gọi người tình bé nhỏ của mình đi học đi nhé! Em chịu hết nổi rồi! Không phải vì cô chủ nhiệm bắt em phải kêu nó đi học thì em cốc thèm quan tâm đến con khủng long ham ngủ như nó ó ó ó! 

Hyomin đang nấu ăn nghe tiếng câu nói với volum 80 cũng giật nảy mình. Nhưng cái từ " người tình bé nhỏ của chị " khiến cô đỏ cả mặt. Quay lại làm tiếp đồ ăn sáng cho mọi người né tránh ánh mắt của Soyeon.

- Em nói gì lung tung vậy? Cái gì mà.... bé nhỏ. Đừng ăn nói lung tung kẻo người khác hiểu lầm.

- Gì mà mọi người hiểu lầm. Không phải hôm đó hai người ở giữa sân trường........um...um...um 

- Này! Em nhỏ thôi. Chuyện lúc đó là do Jiyeon muốn giải vây giúp chị chứ tụi chị chả có gì cả? ~ Hyomin nhanh chóc bịt miệng cô nhóc hay lẽo mép này lại. Rồi chặn nó bằng lời giải thích. Nhưng dù có nói thế nào, lý do ra sao thì nó có tin bao giờ. Soyeon nhìn Hyomin bằng ánh mắt đầy hàm ý như cô và Jiyeon có mối quan hệ rất ư mờ ám. Nụ cười gian xảo của nó trước khi đi khiến cô bối rối.

- Thật không có gì ư? Có điên em mới tin chị. ~ Ba chân bốn cằng nó chạy nhanh quơ cái balo rồi mở cửa đi học.

- Haiz!!! Con bé này thật là hết nói nổi. Ấy chết Jiyeon! Jiyeon còn chưa thức không phải nó phải rủ Jiyeon đi học sao?

Quay qua nhìn đồng hồ chỉ còn nữa tiếng nữa. Cô vội vào phòng của Jiyeon để gọi nó dậy. Bước vào phòng cô thấy Jiyeon vẫn nằm ngủ ngon lành, Hyomin bước đến định lây nó dậy nhưng tay vô vừa chạm vào vai nó thì dừng lại. Cô ngồi xuống giường bên cạnh nó rồi nhìn nó. 

- Lúc nào con nhóc này ngủ cũng nhìn đáng yêu đấy chứ. Chả bù khi thức dậy mặt lúc nào cũng lạnh tanh như muốn nuốt sống ai đấy! 

Hyomin vén tóc Jiyeon gọn gàng. Đột nhiên tim cô đập nhanh như muốn chui ra khỏi lòng ngực vì vô tình tay cô chạm vào môi của Jiyeon. Làm cô nhớ là cảnh hôm đó Jiyeon đột nhiên ôm chặt cô rồi hôn trước mặt rất nhiều người. Cô áp sát mặt cô đến gần mặt nó. Hơi thở của nó phả vào mặt cô, mùi thơm của tóc nó cô có thể ngửi được. Mi mắt nó dài đen và cong, thật đẹp. Cô không thể kiềm chế được nên đã để môi mình đặt vào môi nó. Nhưng rất nhanh cô đã giựt ra, hiện giờ cơ thể cô rất nóng cô cố gắng tự kiềm chế mình. Vội chạy vào nhà tắm cô mở vòi nước tát nước vào mặt mình.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ