Phải phạt!

646 27 0
                                    


- Minyeon à! Con đi chậm thôi chờ ông bà lão này với...

Bà Park đang hì hụt đuổi theo đứa trẻ tưởng chừng đứng ngang hông người trưởng thành.

- Cứ để cháu nó chơi đùa đi, trẻ con năng động không phải tốt lắm sao?

Ông Park cười khì khì rồi nhanh chân đuổi theo đỡ lấy bà Parek đang than vãn ĩ ôi.

- Ông xem đấy! Vợ chồng trẻ người ta rủ nhau đi hưởng tuần trăng mặt hâm nóng tình cảm gì gì đó. Thế rồi để lại đứa con của mình lại khiến tôi ngày lẫn đêm phải trông chừng không rời mắt mệt đến chết đi ấy....

- Chẳng phải là bà đã thúc dục bọn nó sinh cháu cho bà ẫm sao? Rồi cả lúc bọn nó đòi dắt Minyeon theo thì bà ra sức phản đối bắt cháu ở nhà bảo là sẽ chăm sóc, kêu hai đứa nhỏ cứ đi chơi thoải mái. Giờ lại trách bọn nó vô tâm bỏ con, bà thật là....

- Hì hì, ông ấy, tôi chỉ muốn than vãn ấy thôi, bộ ông tưởng thật à. Cháu tôi tôi nuôi, tôi chăm, tôi thích nói gì mặc tôi. Ông quan tâm làm gì.

- Hai đứa nó 5 năm nay vừa phải lo cho hai công ty, Hyomin phải ở nhà chăm con nữa. Giờ có thời gian rãnh rỗi hãy để bọn nó đi thư giản. Cả ngày đều bận đến tối mới gặp. Giờ là lúc chúng ta nên để hai con mình có không gian riêng.

- Ông bảo ai là hai con của ông??? Chỉ mình Park Hyomin mới là con chúng ta.

- Hả??? Vì sao??? Chẳng phải từ nhỏ tôi và bà đều xem Park Jiyeon là con chúng ta còn gì...

- Ông mau im miệng ngay. Park Jiyeon là đứa con rễ cực phẩm. Ông bảo nó là con chúng ta chẳng khác nào nói nó và Hyomin loạn luân sao? Chẳng lẽ nó sẽ đi cưới đứa con gái khác về làm dâu sao?
Lúc đó tôi sẽ bắt ông ra đường ở vì tội làm hụt mất con rễ quý giá này.

- Cũng đúng! Thôi cho ông già này xin lỗi, bà lúc nào cũng thông minh hơn hẳn ai hết. Đừng nên trách nhất tôi làm gì...

- Hừm!

-...........

- Alo! Park Jiyeon hả con?

- Vâng con nghe đây bố.

- Đây đây!  Ông đưa tôi nói lâu lắc quá làm gì?

Nói rồi bà Park giựt ngay điện loại trên tay ông Park.

- Jiyeon à!  Lúc này đã là nữa đêm ta có phiền con lắm không?

- À...không đâu mẹ ạ... Hiện tại con vẫn còn thức.

- À con nên nhớ chúng ta xem con là con rễ quý chứ không phải con gái của chúng ta đâu nhé. Là Con Rễ ấy.

- Là sao thế mẹ???

- Con chỉ nhớ vậy thôi không cần nói nhiều.

- Yeonie à?  Sao không mặc quần Áo vào mà đi đâu thế. Không khéo cảm lạnh.

Giọng của Hyomin có vẻ ngái ngủ vang lên điện thoại, khiến cho bà Park và ông Park nhìn nhau, ý cười đầy ra mặt.

- Suỵt! Là bố mẹ... Em nhỏ lại

- À! Con rễ à, hai ông bà này không phiền con ' làm việc ' nữa... Con cứ tiếp tục nhiệm vụ đi nhé. Sớm cho ta thêm một đứa cháu nữa là được rồi.

Nói rồi liền cúp máy, không để Jiyeon biện minh hay giải thích gì cả. Lúc này Jiyeon cũng đỏ mặt, quay lại nhìn Hyomin.

Hyomin biết mình lỡ lời cũng gụt mặt xuống không giám nhìn nó. Jiyeon nhanh chóng tiến đến đè cả người Hyomin xuống giường, khiến cô không phòng bị liền mất thằng bằng ngã xuống.

- Park Hyomin! Chị biết chị đã gây ra lỗi gì không?

- Chị.. Chị... Biết!

- Thế chị nói xem... Em nên đòi lại công bằng cho em như thế nào đây?

- ........

- Park Hyomin... Tối nay em sẽ khiến chị ngày mai không thể xuống giường....

Jiyeon mạng bạo chiếm lấy đôi môi đầy quyến rũ của Hyomin mà gặm nhấm. Căn phòng lúc này từ yên tĩnh trở nên đầy âm thanh ma mị, khiến người khác phải đỏ cả mặt.

Và tất nhiên sáng hôm sau như lời Jiyeon đã nói. Hyomin không thể nào bước chân xuống giường chứ đừng nói là lếch xác vào nhà WC để vệ sinh thân thể.

Lúc này Jiyeon rũ lòng thương, tiến đến ẫm cô vào phòng tắm rồi đặt vào buồng. Cẩn thẩn tắm cho cô, nhưng... Cái gọi là điều kiện kích tình quả không sai.

Phòng tắm , không mặt đồ, body gợi cảm, hơi nóng của nước bốc lên đầy ma mị, nóng bỏng. Khiến Jiyeon không kiềm được mà đổi bữa ăn sáng món tây thành món ăn Hàn Quốc.....

- Á! Park Jiyeon... Em là cái đồ dê xòm....

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ