Trùng Phùng

635 31 2
                                    


-----------------------

Trong lúc mê man, Hyomin nghe tiếng Jiyeon đang gọi cô, ánh mắt dịu dàng của nó nhìn cô, luôn bảo rằng cô phải sống. Nhưng cô phải làm gì đây? Ý chí sinh tồn của Hyomin như dâng trào lên, cô cố gắng cắn đứt sợi dây ở tay. Nhưng giờ Hyomin cảm thấy rất khó thở.

* Ùm * như tiếng ai đang nhảy xuống. Cô thả lỏng người rồi chìm dần xuống đấy biển, khi sắp hôm mê lần nữa Hyomin đã thấy thân hình của Jiyeon đang bơi đến.

" Chẳng lẽ thượng đế đang cứu rỗi mình sao, cho mình gặp em ấy lần cuối. Nếu là thật... Chị chỉ muốn nói... Jiyeon chị yêu em! "

Jiyeon bơi nhanh đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyomin, rồi ôm chặt lấy cô, dùng môi của mình truyền không khí cho Hyomin. Rồi nhanh chóng bơi lên mặt biển. Lúc này, chiếc ca nô đã chờ sẳn ở đó tiền đến. Woobin nắm lấy Hyomin kéo lên thuyền. Jiyeon nhìn thấy cô an toàn rồi mỉm cười thật tươi, do mất sức nên nó chìm lại xuống biến.

Woobin phản ứng rất nhanh cũng nhảy ùm xuống, cậu lôi Jiyeon ngoi lên rồi đưa nó lên ca nô.

Jiyeon thở hổn hển, xém chút vì cứu người mình yêu mà mất luôn cả mạng.

- Cảm ơn cậu Woobin!

- Lo cho cô ấy trước đi đã...

Jiyeon nhớ đến Hyomin liền nhanh tay ép nước ra khỏi cơ thể cô, rồi hô hấp nhanh tạo. Được một lúc Hyomin phun đầy cả nước biển ra bên ngoài, hơi thở đều lại. Lúc này Jiyeon cũng thở phảo nhẹ nhõm ôm chặt cô vào lòng.

- Hiếu Mẫn... Chị tỉnh lại đi... Chị bảo rằng có chuyện muốn nói với tôi mà. Chị mau tỉnh lại....

Jiyeon mặt đẫm nước mắt, ôm chặt cô rồi lây, thân thể Hyomin lúc này đã lạnh như tảng băng vậy.

- Nín đi... Park Chủ Tịch mà lại có bộ dạng thế này à. Thật ngốc!

Hyomin dùng hết sức lực năng bàn tay thon gầy chạm vào khuôn mặt đang đầy nước mắt của nó.

Jiyeon mừng rỡ, ôm chặt lấy cô như thể nếu buông ra cô sẽ lại biến mất một lần nữa ra khỏi cuộc đời nó.

Hyomin của 5 năm trước cũng trong hoàn cảnh này nhưng không có Park Jiyeon bên cạnh. Nhưng 5 năm sau, cũn xảy ra hoàn cảnh này, Jiyeon đã liều mình để cứu cô. Phải chăng thượng đế đã tạo cho hai người một cơ hội để sữa chữa lỗi lầm của năm đó.

Woobin nhìn Jiyeon hạnh phúc ôm chặt Hyomin vào lòng, cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc tận đáy lòng. Rồi nhanh lái chiếc canô về đất liền. Gió biển từng đợt từng đợt thổi vào cả ba người.

" Cậu hãy cố nắm lấy hạnh phúc này nhé Park Jiyeon!  Tớ vẫn sẽ ở phía sau dõi theo cậu "

----------------------------

Bệnh viện Queen's . Hyomin đã được đưa vào phòng hồi sức, Jiyeon cũng theo bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ cho an toàn. Woobin thì đi cùng Qri lo việc công ty và khởi kiện tên Tân Bác.

Lúc này, Hyomin đã mỏi mệt và ngủ thiếp đi trên giường bệnh, Jiyeon cũng kiểm tra sức khoẻ xong nên đến thăm cô.

Jiyeon ngồi bên cạnh Hyomin, nhìn khuôn mặt xanh xao đó của cô lòng không khỏi chua xót. Nắm lấy bàn tay gầy gò đó, rồi nó ngủ thiếp bên cạnh giường của cô.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ