Hôn lễ thịnh thế (2)

431 29 2
                                    


Đi đến giáo đường, thảm đỏ trải từ cửa vào tận bên trong, hai bên giáo đường đều để hoa tím yêu cơ.  Tất cả những bông hoa này đều là mới vận chuyển đến, nhìn kĩ có thể thấy lớp nước còn đọng trên mỗi đoá.

Xe dừng lại, Jiyeon liền nắm tay Hyomin đưa cô tới chỗ nghỉ ngơi cho cô dâu, còn đi ra ngoài chào hỏi quan khách.

Hôn lễ cử hành vào lúc 11 giờ 14 phút, mang ý nghĩa một đời một kiếp. Hôm nay phù rễ là Hongbin và Zhoumi, còn phù dâu là Suzy và Soyeon nữa. Qri thì cô lạnh như tờ tiền vậy mặt không một nụ cười nên chắc chắn chỉ có thể tiếp khách, còn Boram haiz... Chiều cao khiên tốn, nếu bắt Boram làm phù dâu có lễ như con nít đi theo cầm váy thì khổ.

Ngồi ở trước gương, vừa nghĩ tới hôn lễ, Hyomin rất khẩn trương. Suzy nhìn thấy cô khẩn trương liền an ủi:

- Đừng khẩn trương, chỉ cần đi theo âm nhạc đi về phía đầu thảm bên kia là được rồi.

Hyomin nhìn Suzy cười cười không nói lời nào, lúc này Soyeon vội vàng chạy vào, gấp gáp nói:

- Hyomin unnie, nhanh lên một chút, bắt đầu rồi.

Hyomin thở một hơi thật dài đứng lên, khi nghe tiếng nhạc vang lên không phải khúc nhạc vàng hay phát trong hôn lễ, mà là ca khúc cô thích nghe nhất " yêu đơn giản " ( tựa nó ý nghĩa nên ad cho là Min thích) thì nước mắt của cô đã lưng tròng rồi, nhịn không để rơi, hoom nay Jiyeon đem tới cho cô quá nhiều rung động, cô thực sự rất cảm động, còn có bao nhiêu điều mà cô chưa biết nữa đây.

Thật ra thì Hyomin không biết, Jiyeon vì muốn cho cô một hôn lễ cả đời khó quên nên đã thu xếp tất cả, trong mấy ngày không chợp mắt, vội vàng nhưng hạnh phúc.

Hyomin nắm lấy tay của ba mình bước vào giáo đường, khác tay ba vào lễ đường. Nghe tiếng nhạc vang lên, Hyomin khoác tay ông Park từng bước từng bước về phía cuối giáo đường giờ khắc này Hyomin thật hạnh phúc.

Jiyeon nhìn Hyomin bước về phía mình, cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc cũng có thể cưới được người con gái mà mình yêu thương rồi, có chút không kiềm ché được muốn đi tới trước mắt Hyomin nhưng Hongbin và Zhoumi ngăn lại, nếu không tất cả công sức coi như uổng phí. Hyomin đi tới trước mặt, Ông Park đem tay Hyomin trao vào vòng tay của Jiyeon,  rồi nói:

- Nhất định phải chăm sóc no thật tốt!

Jiyeon nhìn ông Park nghiêm túc trả lời.

- Con sẽ cho Hyomin những gì tốt đẹp nhất!

Hyomin không ngờ Jiyeon sẽ nói như vậy, lời nói rất cảm động.

Dắt tay Hyomin tới trước mặt cha xứ. Mục Sư giơ tay lên nhìn trong kinh Thánh nói với Jiyeon:

- Con Park Jiyeon, có nguyện ý cùng với người con gái này trở thành vợ chồng hay không?  Bất luận là nghèo khó hay khoẻ mạnh, hay mọi lý do khác cũng yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy tôn trọng cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy đến cuối đời.

- Vâng con nguyện ý!

- Tiểu thư Park Hyomin, con có nguyện ý cùng cô gái này trở thành vợ chồng hay không?  Bất luận là nghèo khó hay khoẻ mạnh, hay mọi lý do khác cũng yêu thương, bảo vệ , tôn trọng, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy đến cuối đời.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ