Quay đầu nhìn lại

476 38 7
                                    


--------------------------

Hiếu Mẫn đầu óc quay cuồng, mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy trần nhà trắng xoá, nhớ lại vài chuyện, rồi nhìn xung quang, cô đang ở bệnh viện, căn phòng bệnh này đầy đủ tiện nghi, hẳn hoi là phòng vip hạng sang.

Lắc đấu, vỗ vỗ vài cái, cô còn đang sốt, cô nhớ lại là mình đã dầm mưa rất lâu, không biết bao lâu nhưng khi khóc đến sức cùng lực kiệt thì trước mắt tối sầm rồi không biết gì nữa.

Trong cơn mê, cô cảm giác như có ai đó đang nhắc bổng mình lên, rồi thân thể nhẹ tênh, cô cảm thấy hơi ấm ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ thường, nhưng cô lại không thể nhớ. Lúc này Hiếu Mẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để nhớ.

Những ký ức từ đâu ùa về, lại là cảnh cô và Jiyeon đã ăn cơm cùng mọi người, cô khóc nhìn theo bóng lưng Jiyeon, cô hét lớn rằng cô yêu nó,...

" Chẳng lẽ như Tân Bác đã nói... Mình... Mình thực sự là Park Hyomin "

Cô hoảng loạn, cô không thể tin vào sự thật, cô leo nhanh xuống giường, rứt ghim nước biển rồi tức tốc chạy ra ngoài. Cô muốn đi hỏi Tân Bác rõ ràng, rốt cuộc điều hắn nói có phải là thật hay không?
* Bịp * tiếng hai cơ thể va vào nhau, do sức khoẻ còn yếu nên dù đụng nhẹ Hiếu Mẫn cũng lăn ra ngã nhào, thì cô chợt cảm giác ai đó đang ôm chặt lấy eo cô rồi ôm chặt cô vào lòng họ.

Mùi cơ thể rất dễ chịu, thoảng thoãng mùi bạc hà quen thuộc, Hiếu Mẫn ngước đầu nhìn xem, là Jiyeon. Khuôn mặt của nó lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẩm không thể biết được nó đang nghĩ gì. Trong cảnh này cô bất giác đỏ mặt ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của Jiyeon.

- Chị định đi đâu? Đã là bệnh nhân tại sao khôg ngoan ngoãn nằm đấy, định tự tử à!

- Có... Có chút việc... Chị... À không... Không có gì!

Jiyeon thở dài một cái rồi nhắc bổng cô lên đi đến bên chiếc giường trắng, cô cũng không phản khác vì cũng chẳng có tí sức nào, chống cự cũng vô ít, chuyện cô cần giờ là nghỉ ngơi rồi sao đó tính tiếp.

- Có cần tôi gọi cho Chủ Tịch báo anh ấy một tiếng không?

- Đừng gọi!  Không cần đâu.

- Sao lại không? Dù gì anh ấy cũng là chồng sắp cưới của chị mà...

Nghe đến " chồng sắp cưới " cô đau lòng đến ứa cả nước mắt, không tự chủ được liền ôm chặt nó vào lòng mà khóc nức nở, cô cứ thế mà khóc càng ngày càng lớn, tay cô cứ đánh vào bả vai nó, làm như vậy cô cảm thấy như xả được bao nhiêu ức hận trong mình. Jiyeon biết đã xảy ra chuyện nên cũng ngồi yên mặt cho cô dùng mình như bao cát mà xã giận. Bây giờ nó rất đau, không phải thể xác mà là ở tim, nhìn thấy người mình yêu như vậy làm sao mà có thể cầm lòng, nhưng dù thế nào nó cũng sẽ không lợi dụng lúc này mà chia rẽ cô và hắn. Chỉ là tạm thời chưa nói cho hắn biết thôi.

Hiếu Mẫn sau khi xả được cơn giận liền tỉnh táo nhận ra người mình đánh là Jiyeon không phải Tân Bác. Nhưng sao cô có thể nhầm lẩn tai hại như vậy được chứ. Bên cạnh nó, cô có cảm giác gần gủi, nó như là một nữa của cô, bên cạnh nó cô cảm giác như nó đã làm chuyện có lỗi với cô vậy.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ