Tiến Thoái Lưỡng Nan

489 33 7
                                    

---------------------------------

Đã qua một thời gian dài, tròn 1 năm Jiyeon làm Tổng Giám Đốc ở Park Gia. Ông chú cũng an tâm giao cho Jiyeon lại chức chủ tịch, còn ông thì phải dưỡng già cưới vợ sinh con thôi. Cả đời ông vì Park Gia mình đến giờ vẫn một mình.

Ngày nó làm chủ tịch, Jiyeon cũng tuyên bố do HIếu Mẫn dành 30% cổ phần nên sẽ là tân nhiệm chức Tổng Giám Đốc. Ban đầu, mọi người có vẻ không tán thành nhưng không dám nói với quyết định của Jiyeon, nhưng sao một thời gian Hiếu Mẫn đã cho mọi người thấy cô thực sự có nâng lực. Khiến mọi người có cái nhìn khác về mình, chứ không phải nhờ sự ân sủng của Jiyeon mới có thể ngồi ở chiếc ghế Tổng Giám Đốc.

Điều này cũng giúp cho Jiyeon được mọi người thán phục về cách nhìn người của Jiyeon. Ấy ra vì sao mà ngày đầu bước vào công ty Jiyeon đã đòi hỏi cao về những nhân viên của mình. Đúng là tài hoa thao lược.

----------------------------------

- Jiyeon à! Chúng ta đi ăn chưa thôi! ~ Hiếu Mẫn mở cửa phòng bước vào giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe.

Jiyeon đang dán chặt mắt vào đống hồ sơ cao như núi, từ ngày lên chức chủ tịch nó cứ túi bụi với công việc đi đi về về ở các nước. Người ta bảo ngồi ở vị trí cao nhất chỉ cần dùng trí óc và quyền lực, chỉ tay một cái là sẽ có người thay nó ra mặt phụ trách giải quyết.

Hiếu Mẫn cũng là một trong số người phải thay nó đi giải quyết công việc. Nhưng hầu như chức TGĐ của cô lại ít xuất đầu lộ diện với đối tác. Jiyeon chỉ kêu PGD đi xã giao rượu tiệc, ký kết hợp đồng thay cô. Đôi khi, cô chỉ đưa ra vài ý tưởng táo bạo, Jiyeon suy nghĩ rồi duyệt ngay cho cô. CŨng mai tất cả dự án cô đưa ra đều thành công tốt đẹp nếu không cũng không biết sẽ làm mất mặt Jiyeon như thế nào.

- 2 phút! ~ Jiyeon vẫn dán mắt vào làm việc, cất giọng lạnh lùng.

Hiếu Mẫn ngồi ở sofa đợi nó. Cả căn phòng của nó trang trí rất đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng, những vật dụng đôi khi có màu đen điểm vào trong không gian trắng toát. Khắp phòng chỉ toàn là sách và sách chẳng có gì thú vị. Hmmm! Có đấy chứ...thật ra Hiếu Mẫn rất thích ngấm nhìn khung cảnh ở cữa sổ của Jiyeon. Vị trí là tấm kính 1 chiều trong suốt bên ngoài không thể thấy gì bên trong nhưng bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài. Cảnh toàn Seoul thật sự đứng ở tầng cao nhất nhìn rất đẹp. 

- Xong rồi chúng ta đi!  ~ nó đặt ngay ngắn tài liệu rồi đứng dậy chỉnh chu bộ vest, trong rất lịch lãm.

- Hả? ~ Hiếu Mẫn mải mê nên mình đang đợi nó.

- Tiểu thư à không phải chị lên đây tìm tôi ăn cơm sao? Khuôn mặt như thế là ý gì? ~ Jiyeon đưa giọng trêu chọc cười mỉm nhìn Hiếu Mẫn.

- À đúng rồi chúng ta đi...

-------------------------------

Cả hai đi thang máy xuống, Hiếu Mẫn bước vào trước, Jiyeon nối bước theo sau vào. Hiếu Mẫn định giơ tay chọn tầng thì nó nhanh hơn nhấn trước. Jiyeon chọn tầng trệt khiến Hiếu Mẫn ngơ ra. 

- Sau thế? ~ Nó thấy cô như vậy liền hỏi.

- Không phải em thường ăn ở căn tin sau, sau lại xuống đại sảnh chứ?

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ