Khoan đã!

637 30 0
                                    


-----------------------

Trước ngày họp báo một ngày, tối hôm đó. Jiyeon ngồi ở sofa của biệt thự mình xem tin tức trong lúc đợi Hyomin nấu ăn.

Hyomin thì tận tâm tận lực vào các món mà cô chuẩn bị cho Jiyeon. Hôm nay, đám giặc kia kéo nhau đi xem Concert của T-ara cả rồi, chừa không gian yên tĩnh cho nó và cô.

Mùi thức ăn bay ngào ngạt từ phòng đến len lõi đến phòng khách, Jiyeon ngửi thánh không nhịn được liền chạy nhanh vào bếp, ôm chặt eo Hyomin từ phía sao, cằm nó gát lên vai cô, Jiyeon hít một hơi, nó cảm thấy thích thú với mùi cơ thể của cô. Mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Không nhịn được Jiyeon liền hôn ở gáy Hyomin rồi từ từ cắn nhẹ vành tai ,khiến cô giật bắn cả người.

- Jiyeon! Đừng nghịch có được không?

- Người ta chỉ là....

- Chỉ là gì gì gì hả?  Mau ngồi yên để Unnie nấu ăn. Kẻo em nhịn đói đấy biết chưa?

- Nae!

Nói rồi Jiyeon nũng nịu ngồi vào bàn ăn, tay chống cầm, chăm trú nhìn Hyomin thân đeo tạp đề tay chân bận rộn. Trong lòng nó có một chút ấm áp của gia đình.

Đã 1 tiếng trôi qua, Jiyeon vẫn ngồi yên nhìn Hyomin mãi khiến cô cảm thấy khó chịu liền quay sai bảo nó.

- Em thôi cái ánh mắt đó được không?  Nhìn Unnie suốt, unnie cảm thấy không thoải mái đấy Jiyeon à.

- Agggoo! Em nhìn người mình yêu thôi mà. Cũng bị cấm nữa sao???

- Em không thấy chán sao???

Jiyeon nghe Hyomin hỏi câu này nó liền đứng dậy khỏi ghế, tiến nhanh đến trước mặt cô, vòng hai bàn tay sau lưng cô rồi đan chặt vào nhau.

- Nhìn... Cả... Đời... Cũng... Không... Thấy... Chán.

Jiyeon nói từng chữ một, mỗi chữ chắc như đinh đóng cột, ánh mặt kiên định chứng tỏ thật lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hyomin.

Trước tình cảnh như này không khỏi khiến cô ngại ngùng, Jiyeon từ lúc nào đã diệu dàng với cô đến thế.

Nhớ lại năm đó nó còn từ chối xa lánh cô, vậy mà giờ lặt mặt như lặt bánh tráng.

- Từ khi nào mà miệng lưỡi của em ngọt đến vậy hả?

- Hyomin, unnie có biết suốt những năm qua trong lòng em luôn có một cái gai, nếu năm đó em không xa lánh unnie, không từ chối tình cảm của unnie mà đối mặt với tình yêu của mình. Thì em đã không phải mất unnie tận suốt 5 năm. Hằng đêm, em không thể nào ngủ ngon giấc, mọi người luôn nhìn vào em bằng con mắt ngưỡng mộ vì họ nghĩ em có tất cả. Nhưng họ không biết em cô đơn và đau khổ đến mức nào.

- Jiyeon! Chị xin lỗi vì đã khiến em....

- Khôg! Người có lỗi là em... Từ nay trở về sau em sẽ luôn yêu thương chị, trân trọg chị, bảo vệ chị, cho chị cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Park Jiyeon này sẽ không để chị phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương. Hyomin nhẹ nhàng nhón chân lên hôn vào đôi môi của Jiyeon.

- Park Jiyeon!  Chị yêu em....

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ