Tai Hoạ Ập Đến ( I )

575 30 0
                                    

------1 tháng sau--------

Suốt 1 tháng qua, Jiyeon và Hyomin thực sự đã trở về mối quan hệ chị em như trước. Vẫn quan tâm, yêu thương, chăm sóc nhau hết mực. Nó cũng cảm thấy vui mừng vì điều này. Đâu phải cứ yêu thì phải là của nhau, với nó chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc đứng sau lưng là đủ.

Hyomin trong suốt 1 tháng thay đổi đến kỳ lạ. Cô nàng càng ngày càng chăm chút bản thân hơn mặc dù bình thường cô đã đẹp nhưng khi đi ra ngoài thì cũng chỉ quần jeans, áo thun đơn giản. Nhưng giờ thì khác, trước khi ra đường cô dành hẳn cả mấy tiếng để make-up, chọn đồ rất ư phiền phức. Cô thường xuyên đi chơi với đám bạn trong lớp, được rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh theo đuổi còn đến tận nhà mua hoa, tặng gấu gì đủ thứ. Nhưng cũng không vì vậy mà mối quan hệ giữa cô và nó rạng nức.

Còn nó thì ít nói hẳn đi, đi học rồi về nhà, lại còn chăm chỉ học không ngủ trong lớp mới là chuyện kỳ lạ nhất năm đấy. Nó và Eunjung hình như đã làm lành và bỏ qua chuyện cũ, cả hai cũng thân thiết hơn trước, nó cũng không muốn trốn tránh Eunjung mắc công cho mệt. Còn về Woobin, cứ mỗi ngày đều đến bắt nó phải dành cho cậu 3 tiếng để cậu dắt nó đi ăn, đi chơi, xem phim,... mỗi ngày lại thay đổi chương trình đến nỗi nó muốn phát ngán. Nhưng biết làm sao được, Woobin bảo cậu ở Hàn không lâu thì lại bay về Mĩ quản lí tập đoàn, nên năn nỉ nó dành thời gian cho cậu. Với tính khí của nó những gì nó không thích thì sẽ không ai ép buộc được nhưng với Woobin thì nó lại phá vỡ quy tắc một lần vậy.

--------Trường học GangNam--------

---6h30-----

Hôm nay, nó lại đi học sớm không còn đi trễ nữa, vào lớp thì ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó. Bỗng điện thoại nó để trong hộc bàn reo lên. Nó thò tay vào thì chạm vào vật gì đó. Thì ra là một hộp quà không biết của ai. Nhưng trước hết nó phải nghe điện thoại cái đã.

- Jiyeon xin nghe! ~ nó hít thở sâu một cái rồi bất máy.

- Yeonie à! Em đi học mà lại quên đem cơm trưa Unnie làm cho em sao??? ~ giọng Hyomin ở đầu dây bên kia.

- Ấy...em quên mất! Phiền tí unnie đem xuống lớp hộ em được không? ~ nó gãi đầu rồi cười nói.

- Được rồi...em đấy lúc nào cũng phải để unnie nhắc nhở, chừng nào em mới lớn chứ hả.....@#$!$$@$ ~ Hyomin luyên thuyên bên tai nó đến nỗi nó muốn ngủ gụt vì bài giảng quen thuộc.

Nó bất buột ngồi nghe cô tra tấn lỗ tai buổi sáng. Mà cũng tốt sáng chưa nghe được giọng cô. Chợt nó nhớ lại họp quà. Nó mở ra nhìn xem bên trong là gì thì không khỏi bàng hoàng. Khuôn mặt của nó chở thành màu xám, đôi mắt hằng tia máu, mi tâm nhíu chặt. Có chuyện gì bên trong chiếc hộp sao. Haiz...nói đúng hơn là chuyện lớn. Chiếc hộp chứa đầy sắp hình chụp của Hyomin trong hình cô không nhìn vào ống kính, có lẽ bị chụp lén, kèm theo là con búp bê vãi bị người xé đứt tay chân. Cổ búp bê còn buộc một sợi dây dính với tấm thiệt " Chúc mừng sinh nhật ".

- Mẹ kiếp! Là ai giở trò... ~ nó tức giận tím cả mặt đến mức chửi tục.

- Yeonie! Yeonie! Em còn ở đó không? Trả lời chị đi chứ! ~ Hyomin hét vào điện thoại.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ