Bữa sáng

450 27 2
                                    

-----------------------------

Hiếu Mẫn vừa bước vào nhà đã thấy Tân Bác ngồi đợi mình ở sofa, sắc mặt khó coi, cũng phải thôi cô bảo là về liền mà giờ quá quá 11 giờ rồi còn gì. Hiếu Mẫn lo lắng tiếng gần đến ngồi cạnh Tân Bác không nói gì, con người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Em đi đến nhà Park tổng sao? ~ Hắn cất giọng 

- Dạ phải, hôm nay mọi người mời em đến ăn cơm, do trục trặc về xe nên về muộn.....anh đừng giận em nhé.

Hiếu Mẫn nhìn Tân Bác nài nĩ nhỏ giọng vì biết rằng mình đã làm sai. Cô không nên biết là có hẹn với anh mà về muộn để anh phải đợi. Lại còn vừa khi nãy.....

- Trục trặc xe sao? ~ Hắn quay sang nhìn cô ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Phải...phải...là do xe của Jiyeon chết máy. ~ cô bất giác run sợ trước ánh mắt của hắn.

- Hừ....xem ra mối quan hệ của hai người tốt đấy chứ?

Hắn trầm ngăm suy nghĩ. Mắt loé lên sự gian xảo, hắn quay sang giảo hoạt nhìn chằm chằn vài Hiếu Mẫn khiến cô đỗ đầy cả mồ hôi.

- Phác Hiếu Mẫn... Em thực không lừa dối tôi.

- Em... Em...

- Em không cần nói. Tôi đã nhìn thấy hết những gì xảy ra.

- Anh tin em đi. Em và cô ấy không có gì. Chỉ là lúc đó em.... Em.  ~ Hiếu Mẫn hoảng loạn giải thích, rồi lại ấp úng không biết nói sao cho phải.

- Được rồi anh tin tưởng em. Chắc chắn là cô ta muốn lợi dụng em. Vì người em yêu là anh mà.

Tân Bác nắm lấy hai cánh tai tỏ vẻ đã bỏ qua, rồi ôm chặt Hiếu Mẫn vào lòng.

- Em xin lỗi Tân Bác! Em sẽ không gặp cô ấy nữa... ~ Hiếu Mẫn nức nở trong lòng của Tân Bác.

- Không! Em phải tiếp cận và tạo mối quan hệ thật thân với Park Jiyeon. ~ giọng điệu của hắn ngọt ngào.

- Sao?  Anh đang nghĩ gì vậy?  ~ cô bị sốc mà thoát khỏi vòng tay của hắn, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Hiện tại công ty của anh đang có vấn đề rắc rối. Chỉ có Park Jiyeon mới có thể giúp anh.

-........

- Ngoan hãy vì anh. Anh sẽ bảo vệ em, cô ta sẽ không dám làm gì em đâu. Chỉ là tạo mối quan hệ tốt giúp anh thôi. Em không có vấn đề gì đúng không?  ~ Tân Bác lại một lần nữa xích lại gần ôm chặt Hiếu Mẫn, giọng ngon ngọt vỗ dành.

- Dạ! ~ vì những lời nói mật ngọt, mà cô đã đồng ý với Tân Bác.

" Dù sao cũng là vì anh ấy. Anh ấy rất tốt với mình. Chỉ là tạo mối quan hệ, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu! "

----------------------------

Sáng hôm sau, Tân Bác vội vàng bay về Trung Quốc để xử lí công việc. Hiếu Mẫn cũng chẳng thể nào đưa hắn ra sân bay được nên đành chia tay ở trước cổng nhà cô.
- Anh sẽ rất nhớ em Hiếu Mẫn à! Anh sẽ chờ tin tốt từ em.

- Em cũng vậy!

Tân Bác tiến đến nâng mặt cô lên rồi cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán cô.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ