Tôi Đưa Chị Về

568 36 2
                                    

------Trên Máy Bay-----

Mong quý hành khách hãy tắt thiết bị liên lạc, hoặc bật chế độ máy bay. Máy bay sắp cất cánh mong quý khách hãy ổn định chỗ ngồi........

Mở điện thoại, Jiyeon chuẩn bị khóa máy, đột nhiên màn hình hiển thị số lạ. Tâm trạng nó khác bất ngờ vì số điện thoại của nó rất ít người biết. Vậy tại sao lại có số lạ gọi vào. Hít một hơi sau nó bất máy lên nghe.

- Park Jiyeon xin nghe! ~ giọng trầm thấp.

- Xin chào tôi là Phác Hiếu Mẫn. Tôi muốn tìm Park Tổng bàn một số công việc. À số điện thoại của Park Tổng là do Giám Đốc Lee cho tôi.

- Thế à! Nhưng hiện giờ tôi đang ở trên máy bay chuẩn bị về nước. Khi nào về hẹn cô ăn cơm rồi bàn bạc có được không.

- Tất nhiên là được chứ ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền Park Tổng. ~ giọng HM hớn hở.

- Vậy thôi tôi gác máy đây. Tạm biệt cô. À mà gọi tôi là Jiyeon được rồi. Unnie!

Jiyeon liền tắt máy, bỏ vào túi rôi nhìn ra cửa kính, từ lúc nào khóe miệng nó đã cong lên. Về phía Hyomin cô vẫn đang không hiểu được câu nói của Jiyeon.

- Gọi là Jiyeon? Unnie? Cô ấy gọi mình là unnie sao? Nhưng cô ấy vẫn chưa biết mình bao nhiêu tuổi mà??? Lạ thật.......

Hiếu Mẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong phòng làm việc. Tâm trạng có cút phấn khởi vì cuộc gặp gỡ sắp tới. Cô lại không biết cảm xúc của mình sao lại lạ đến thế. Hiếu MẪn rất háo hước muốn được gặp mặt và trò chuyện nhiều hơn với cô gái trẻ tuổi ấy. Cứ như có nỗi nhớ da diết sau bao lâu xa cách và đợi chờ.

" Jiyeon...Jiyeon...Jiyeon tên cô ấy thật đẹp! Yeonie...sao mình lại gọi vậy ta. Như đã từng gọi quen miệng thì phải. Dạo này mình lạ thật đấy! "

--------2 ngày sau---------

- TGĐ chiều này cô có cuộc hẹn dùng cơm với Phác Tiểu Thư.

Một cô gái trẻ mở, nhẹ nhàng đi vào, cất giọng nhỏ nhẹ đủ để người ngồi đối diễn nghe thấy.

Jiyeon nhướng mày nhìn cô, bất giác thấy ánh mắt của Jiyeon nhìn mình, cô gái khec run, và tỏ vẻ ngại ngùng.

- Tôi biết rồi, cô lui ra đi!

Jiyeon lại cuối đầu xem đống tài liệu trên bàn cất giọng băng lãnh nói với cô gái đó. Nghe được như vậy, cô gái ấy từ từ lui ra tránh gây tiếng ồn, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng thực sự khiến cô sắp đóng băng lại. Người gì mà tỏ ra khí lạnh tưởng chừng như ở bắc cực ấy.

Bỗng nghe tiếng giày cao gót, cô gái nhìn lên liền cúi chào rồi bước đi.

* Cốc Cốc * nghe thấy tiếng rõ cửa Jiyeon vẫn không thèm nhìn một cái.

- Vào đi! 

- Yeonie!  Nghe nói sáng nay em vừa về đến đã đến cty, bộ có việc gì gấp lắm sao mà vừa chiến thắng đã vội về nước, nghe Soyeon nói còn từ chối bữa tiệc của CTy họ nữa chứ... Sao nào nhớ Unnie quá hay có cô nào đó đang chờ em về.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ