Park Jiyeon tớ yêu cậu!

533 30 16
                                    


----------------------------

- Phó Tân Bác đã đến Hàn Quốc. Có lẽ như hắn sắp sửa thực hiện kế hoạch mấy năm nay của hắn rồi Jiyeon à!

Woobin với khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn Jiyeon, nó vẫn cần tách cafe nhâm nhi thưởng thức, không có một chút lo lắng được thể hiện trên khuôn mặt nó.

- Cậu không lo sao?  Hiện tại Hiếu Mẫn à không nói đúng hơn là Hyomin đang giữ 30% cổ phần của Park Gia. Nếu hắn giở trò. Cậu sẽ mất trắng.

Woobin càng lúc càng đứng ngồi không yên thế mà Jiyeon lại có tâm tình thưởng thức cafe mà chẳng đối hoài gì đến việc sắp xảy ra.

- Tớ tin tưởng Hyomin. Cô ấy sẽ không làm vậy. Hơn hết hắn không tài giỏi đến mức có thể lật đổ được tớ.

- Cậu có niềm tin với Hyomin đến vậy sao?  Nhưng cô ấy đã mất trí nhớ và người bên cạnh cô ấy suốt 5 năm qua là Phó Tân Bác, không phải Park Jiyeon. Cậu hiểu không?  Cô ấy đã đem lòng yêu thương hắn rồi. Không phải cậu...

Woobin tức giận như muốn gào thét lên, khi Jiyeon cứ đưa bộ mặt dửng dưng trước cậu.

- Tớ tin cô ấy. Woobin à cậu không hiểu được cô ấy đâu. Nhưng dù có đánh đổi cả gia sản của tớ để cô ấy hạnh phúc tớ sẳn sàng. Tớ có thể chấp nhận đem cả Park Gia làm quà cưới cho Hyomin cùng với người chị ấy yêu. Thật đấy!  Tớ du học, phấn đấu để có thành tựu đều là do tớ muốn đem những thứ này dành tặng cho Hyomin. Giờ cô ấy bình bình an an trước mặt tớ. Tớ lại thấy nhẹ nhõng và muốn sống cuộc sống an nhàn, lẳng lặng bảo vệ người tớ yêu....

Jiyeon cất giọng lãnh đạm rồi nhin Woobin với ánh mắt không muốn chút oán than, chua xót, hụt hẳn khi biết người Hyomin yêu không còn là nó nữa.

" Giờ thì cậu lại muốn giống tớ sao Park Jiyeon? Nói thì dễ lắm nhưng làm thì lại rất khó. Tình cảm chôn sâu tận đấy lòng không được nói ra thật không ổn chút nào cả. "

- Park Jiyeon! ~ đột nhiên Woobin lên tiếng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nó.

- Gì?

- Nếu thật sự Park Hyomin kết hôn với Tân Bác cậu sẽ thực lòg chúc phúc cho họ sao?

- Đúng!

- Nếu vậy cậu vẫn quyết định cả đời sẽ một mình, và chỉ yêu mình Park Hyomin?

- Phải!

- Cậu khôg hối hận?

- Không hối hận.

- Được lắm Park Jiyeon. Nhưng trước khi cậu quyết định tớ có một điều rất quan trọng muốn nói với cậu... ~ Woobin tiến gần ngồi cạnh Jiyeon.

- Cậu cứ nói....

Woobin đột nhiên ôm chặt nó vào lòng khiến nó sắp nghẹn thở mà chết. Ôm rất chặt cứ nhuw sợ lỏng một tí Jiyeon sẽ có cơ hội đẩy cậu ra.

- Woobin cậu điên rồi hay sao?  ~ Jiyeon cố vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát được, nó cáu gắt.

- Phải! Tớ thật sự muốn điên lên vì phải kìm chế tình cảm của tớ bấy lâu nay. Tớ đã thích cậu khi chúng ta còn bé, suốt 8 năm xa cáh tớ không hề để mắt đến bất kì ai. Khi tớ trở về, tớ đem nỗi thương nhớ về để tìm cậu, tớ muốn nói gần tớ thích cậu nhưng không thể vì trong lòng cậu đã có hìn bóng của người khác mà không phải là tớ. Tớ chấp nhận im lặng để bên cạnh cậu bao năm, như thứ tình cảm của tớ dày vò tớ không sao chịu được, cậu đâu khổ vì Hyomin bao nhiêu tớ lại vì cậu mà đau khổ bấy nhiêu. Park Jiyeon cho tớ ôm chặt cậu, ôm cậu thật chặt lần này thôi có được không?

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ