Chúng Ta Đã Gặp Nhau

544 26 0
                                    

----- Ở nhà ----

Vừa mở cửa bước vào nó đã nghe được mùi thức ăn. Đóng của lại đi vào trong nó thấy Qri, Soyeon, và Boram đang ngồi xem tivi, lướt điện thoại.
- Em đã về! ~ nói xong nó đi vào phòng
- Ngoan! ~ Ram và Ri lên tiếng nhìn nó một cái rồi lại chăm chú vào tivi.
Nó đi về phòng nhưng đến cửa bếp thì đốt nhiên dừng lại ngó vào. Nó thấy cô đang nấu ăn, đeo tạo đề hồng, tóc bới gọn bởi một cây viết. Nhìn Hyomin trông ra dáng một người vợ. Nó cười khì nhìn thật lâu rồi bỏ về phòng.
- Thật ra... Vậy cũng tốt! Khôg cần là người yêu của nhau. Em và chị cũng có thể tạo nên một gia đình ấm ấp như từ nhỏ đến giờ. Nếu ta cố tiến gần hơn mức cho phép em sợ sẽ có nhiều bất lợi cho chị... Vậy nên, chị hãy hiểu cho em nhé!
Nó ngủ thiếp đi vì thực sự hôm nay có nhiều chuyện khiến nó mệt mỗi. Nó không muốn nhớ lại chuyện trước kia với Eunjung càng không muốn né tránh Hyomin nhưng nếu không làm vậy nó sợ nó không thể kiềm lại thứ tình cảm trong nó đối với cô.
- Mọi người mau lại ăn đi! Em đã nấu xong rồi này. ~ Hyomin gọi.
- Huheo! Có thể ăn rồi...
Cả đám kia đang xem tivi hí hửng chạy vào khi nghe có đồ ăn là y như rằng mắt sáng rực.
- Gọi cả Jiyeon ra ăn đi. Trong em ấy có vẻ mệt mỏi, nếu không ăn sẽ bệnh đấy! ~ Boram vừa nhai vừa nói.
- Để em gọi cậu ấy! ~ Soyeon đáp lại.
- Thôi em ăn đi! Để Unnie vào gọi em ấy. ~ Hyomin chặn lại rồi cười sao đó biết đến phòg Jiyeon.
Cả đám ngồi quan sát động tịnh núp sao bức tường không thèm ăn nữa vì lúc bấy giờ có bộ phim cần phải xem hơn là ăn.
* cốc cốc cốc * Hyomin rõ cửa phòng Jiyeon. Không nghe động tịnh gì cả. Hyomin lo lắng.
- Jiyeon à! Em mau ra ăn cùng mọi ngườu đi.
Vẫn không ai trả lời. Cô càng lo lắng hơn. Đám người kia thì vẫn im lặng chờ xem động tịnh.
- Jiyeon à! Em có sao không vậy. Trả lời unnie đi có được không.
Hyomin định tông cửa vào thì đột nhiên cửa phòng mở ra cứ cái đà đó cô ngã nhào lên người Jiyeon
- Uizzz... Đau quá! Minie à unnie định ám sát em sao. Lần nào cũng té đè lên em. ~ nó đỡ lấy cô và tất nhiên do nó nằm dưới nên toàn thân đập xuống ê buốt. Hyomin ngượng ngùng đứng dậy.
- Unnie xin lỗi unnie tưởng em có chuyện gì nên định... ~ cô cúi đầu
- Được rồi em không sao? Thôi chúng ta đi ăn đồ chị nấu đi. ~ nó xoa đầu, choàng vai cô rồi dìu cô đi.
Phản ứng đám người kia là đang nhìn nhau cười hí hửng rồi nhanh chạy về đúng vị trí giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô và nó bước vào liền thấy khuôn mặt của ba người họ rất kì lạ, nên hai người nhìn nhau khó hiểu. Tất nhiên, vì cả đám cố nhịn cười sắp té xỉu.
Hyomin đến lấy chén cho nó. Rồi cô cũng ngồi xuống nhưng có vẻ chỉ còn chỗ bên cạnh nó thôi. Cô khó xử.
- Unnie ngồi cạnh em này! ~ nó nhìn cô rồi nó khiến cô ngạc nhiên vì thái độ nãy giờ của nó.
- À... Ừ! ~ cô bước đến định ngồi xuống bắt ngờ nó chủ động kéo ghế giúp cô như người bạn trai chăm sóc người yêu mình vậy.
- Cảm ơn em! ~ cô ngượng ngùng.
Ba người kia rùng mình vì bộ phim tình cảm sớm giờ. Họ ăn thật nhanh rồi nhau vô phòng Qri để cho hai người kia có không gian riêng.
Vừa bước vào phòng cả đám bay lên giường y như mấy bà tám ngoài chợ đang buông chuyện.
- Đấy đấy em đã bảo là có vấn đề mà! - So
- Hmm! Chị đã nghe kĩ. Lần nào cũng đè lên em. Ghê thật. - Ram cũng tiếp lời
- Haiz... Hai người thì biết gì. Mình đã phát hiện lâu rồi. Mỗi lần nhìn ánh mắt hai đứa chang chứa tình cảm mình cũng nổi da gà ~ Qri cũng tham gia. Đây là lần đầu mà boss ít nói, lạnh lùng, quý phái lại như bà tám ngồi buông chuyện thật khiến người ta sốc
-*#*#&@&*%*₫
Haiz tranh cải thao thao bất tuyệt không điểm dừng. Như người ta có câu. 3 người đàn bà họp lại bằng một cái chợ. Đúng là ông bà nói rất đúng.
Trái với không gian ồn ảo bên kia. Bên đây lại im lặng đầy sự ngượng ngùng. Để phá vỡ không khí Hyomin lên tiếng.
- Hình như em và các cô ở trường... Em thực sự thích bọn họ sao.
- Em muốn gần gũi với bạn bè thôi! Dù sao đôi lúc họ cũng đáng yêu ấy chứ.
Hyomin nghe từ " đáng yêu " trong lòng có chút nhói. Vì chưa bao giờ Jiyeon khen ai ngoài cô cả. Chưa bao giờ gần gũi tay chân với ai ngoài cô và những người trong nhà. Tâm trạng xuống hẳn nên cô không muốn ăn nữa cô đang ăn một nữa thì bỏ dỡ, rồi quay đi.
- Haiz... Em đã cố gắng tỏ ra bình thương với chị nhưng sao gặp chị em lại càng không muốn chị có hy vọng gì với em nên mới nói những điều để chị ghét em...
Nó tựa đầu vào ghế, ngước mặt lên với khuôn mặt thống khổ của một người cô đơn. Nó lại không khóc, vì nó biết gần nếu nó không mạnh mẻ sao có thể ở phía sau bảo vệ cô. Sau này, nó sẽ phải chứng kiến cô hạnh phúc bên người khác, nó sẽ rất đau lòng, nhưng nó vẫn sẽ không được khóc.
-------- Hai Tháng Sau -------

- Yaaaaa...Park Jiyeon em mau dọn dẹp phòng em ngay. Nó như ổ chuột thế này, còn nữa đỗ lót của em sao lại quăng trên bàn học thế! ~ Hyomin nhìn cảnh tượng hùng vĩ của Park Jiyeon làm nên thì không nén được con thịnh nộ. Nó thì hay rồi, vừa nghe thấy Hyomin bước vào phòng nó liền chạy ra khỏi nhà để lại tàn cuộc cho cô dẹp.
- Haha! Phải trốn thôi không khoé thì mình không sống được qua ngày mai. Qua nhà IU chơi vậy, tối về chắc là phòng đã sạch sẽ. ~ Nó tiêu sái bước đi mặt có vẻ hứng khởi vì kế hoạch trốn chạy của mình. Bỗng nó đụng phải người nào đó. Và tất nhiên, tính cách của nó là bỏ đi khôg thèm nhìn.
- Này Park Jiyeon! Sao lần nào đụng tôi xong cậu cũng bỏ đi hết vậy? ~ nó bỗng đứng lại vì nghe tên mình. Jiyeon quay đầu lại thì thấy một chàng trai cao hơn nó tầm 1 cái đầu, mặc quần jeans đen, Áo sơ mi trắng, sống mũi cao, lông mày hình kiếm, mỏ đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt sắc bén, da trắng đang nở nụ cười nhìn nó.
- Sao cậu biết tên tôi? ~ nó thắc mắc nhướng một bên mày với vẻ cao ngoại hỏi chàng trai đó.
- Có thật cậu là Park Jiyeon không? ~ chàng trai nắm chặt hai bên tay nó vẻ mặt mừng gỡ hỏi.
- Này! Buông ra trước khi ngươi chưa nằm dưới chân ta. ~ nó khó chịu với hành động này của người đó.
- Cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Woobin cùng học võ với cậu ở câu lạc bộ suốt 4 năm đấy! ~ Woobin vui vẻ, nở nụ cười tỏ nắng nói.
- Yaaaa! Cái tên tiểu tử này. Đột nhiên cậu bỏ đi đâu không nói cho tớ biết suốt 8 năm vậy. Giờ lại xuất hiện định giở trò sao!? ~ Jiyeon câu cổ Woobin ra sứt nhéo tai cậu ta, còn mạnh bạo đánh khôg thương tiếc.
- Ấy! Ấy! Bổn tiểu thư dừng tay, tớ chẳng qua bị bố mẹ bắt đi du học bắt ngờ nên mới không kịp từ biệt cậu thôi. ~ mặc dù là cùng đẳng cấp như Woobin trước giờ vẫn nhường nhịn Jiyeon, đánh không đánh trả, chỉ năn nỉ cười trừ khi chọc nó giận, và bây giờ cũng thế.
- Này này... Không phải nói vậy là xong đâu. Cậu phải xin lỗi tớ, rồi đãi tớ đi ăn, dù gì cũng là cậu chủ của Cty Kim mà vừa mới du học về chắc cũng giàu có, khổ nổi Park Jiyeon này giờ quá nghèo rồi. Mong là Kim thiếu gia đây đãi một chầu chuộc tội cho ra lẽ. ~ nó khoác vai Woobin, còn Woobin cuối thấp người xuống để cho vừa tầm của Jiyeon.
- Được rồi! Do tớ có lỗi nên đành phải nhận lỗi rồi chuộc tội thôi! Đi nào! ~ cả hai dù là 8 năm mới gặp thế nhưng tình cảm như Anh em năm xưa vẫn không hề thay đổi.
" Park Jiyeon! Chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Lần đầu gặp lại, cậu đụng phải tớ, lần thứ hai cũng vậy, lần thứ 3 tớ đã nghe tin cậu say ở quán bar, tớ đã cõng cậu về, lần này chúng ta lại va phải nhau. 2 lần trước tớ không dám khẳng định cậu là Park Jiyeon nên đã nhờ người điều tra cậu. Đến khi biết được cậu là Jiyeon năm đó. Cậu biết tớ hạnh phúc đến nhường nào không? Mối tình đầu của tớ! Tớ thực sự rất nhớ cậu"

_______END CHAP______
Sau đâu là Kim Woobin con trai thứ của tập đoàn Kim nổi tiếng ở Mĩ cũng như thị trường Hàn Quốc. Woobin rất đẹp trai là một trong những chàng trai tài giỏi ở độ tuổi 17 của nước Mĩ, thể thao, ca hát, nghệ thuật vẽ tranh, nhạc cụ,... Tất cả Woobin đều giỏi. Nhiều lần giành giải vô địch Taekwondo Olympics. Lần này về Hàn Quốc mục đích của cậu chính là tìm mỗi tình đầu của mình, Park Jiyeon!

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ