Lại là cảm giác đó

482 31 3
                                    


-------------------------

- Xin lỗi mọi người! Có lẽ tôi phải về vì Tân Bác đang tìm tôi. ~ Hiếu Mẫn đứng vậy ngại ngùng.

- Thế mọi người đưa em về nhé!  ~ Boram liền nói.

- Không cần phiền mọi người như vậy đâu. Em có thể bắt taxi dù gì ở đây cũng là nơi gần trung tâm, phương tiện lưu thông dễ dàng mà...

Hiếu Mẫn vẫy tay từ chối, vì sợ làm phiền bọn họ, cô cuối chào mọi người định quay đi, thì có tiếng ai đó nói. Là Jiyeon nãy giờ nó vẫn giữ im lắng và giờ mới lên tiếng.

- Em đưa chị về, dù sao em cũng cần mua vài thứ.

Jiyeon vớ tay lấy Áo khoác trên ghế mặc vào, rồi xoay người mọi người ngầm hiễu ý nên cùng bè nheo theo.

- À đúng đấy để em ấy đưa em về, dù gì chị cũng cần em ấy mua thức ăn khuya... Ấy chết!

Boram muốn giúp Jiyeon có cớ nhưng cô lại lỡ lời liền bị Qri và Woobin chừng mắt nhìn. Cái gì mà thức ăn khuya, chả phải mọi người đang ăn đó sao? cô lại là đầu bếp sao lại phải mua thức ăn?  Đúng là giúp không được mà còn hư bột hư đường.

- Đi thôi! Không phải chị cần về gấp sao? ~ Jiyeon lạnh lùng bước ngang qua cô mở cửa rồi đi thẳng đến chiếc xe đang đậu trong sân vườn.

Hiếu Mẫn im lặng, đành nghe theo vậy. Dù sao mọi người điều có ý tốt, từ chối cũng không được. Cô bước lẽo đẽo theo sao nó không nói tiếng nào.

Cánh cỗng biệt thự của Jiyeon mở ra, chiếc xe cũng lăn bánh trên con đường vắng vẻ, trong xe có hai người con gái đang ngồi cạnh nhau như trả ai nói tiếng nào. Không gian rất yên ắng chỉ trừ tiếng động cơ xe.

Còn 5 phút nữa đến nhà của Hiếu Mẫn. Cô định nói cái gì đó nhưng lại chưa thốt được một từ thì lại im bật. Jiyeon ngồi cạnh hiểu cô đang muốn nói gì liền chủ động lên tiếng.

- Chị rất giống Hyomin Unnie, lần đầu gặp chị, tôi và mọi người đều không khỏi sửng sốt. ~ âm giọng trầm ấm.

- Tôi rất yêu cô ấy sao? ~ nghe Jiyeon nói vậy trong lòng Hiếu Mẫn chợt có gì đó muốn được làm rõ liền quay sang hỏi Jiyeon.

- Phải! Hyomin là người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này. Có lẽ từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm, Hyomin đã chăm sóc tôi, yêu thương tôi như một người chị, để rồi... Một ngày nào đó tôi phát hiện tôi đã yêu chị ấy mất rồi. Tôi cố giấu sâu thứ tình cảm không thể đó vì em sợ mất đi chị ấy...

Hiếu Mẫn vẫn nhìn vào Jiyeon, cô thấy ánh mắt của nó có một nỗi buồn, người nó toát ra một thứ tình cảm mãnh liệt mà cô có thể cảm nhận được.

- Nhưng rồi... Một ngày Hyomin bảo rằng chị ấy yêu tôi... Tôi đã không thể chấp nhận, năm lần bảy lượt từ chối bỏ tình cảm giữa tôi và chị ấy.  Để rồi một ngày tôi mất đi Hyomin, tôi mới biết những gì tôi làm đã sai...

Nó cười nhẹ, tiếng cười chua xót, rất giống tiếng nấc nhưng rồi được giấu kính.

- Cô ấy sẽ thấu hiểu cho em mà, em đừng giày vò bản thân nữa. Nếu cô ấy biết sẽ rất đau lòng.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ