Tin tưởng

491 31 2
                                    


Hyomin đang thong thả bước ra khỏi cửa công ty với tâm trạng khá mệt mõi. Mấy tuần nay Jiyeon liên tục đi công tác xa nên cô phải thay nó quản lí công ty thật tốt.

Cứ mỗi ngày hết thư ký, đến giám đốc phòng nhân sự, tài chính,... Đều lần lượt đem cả đống hợp đồng, tư liệu,... Để cô xem xét thực cô muốn đầu tắt mặt tối với bọn họ.

Định bắt taxi về nhà, vì xe cô hôm qua vừa mới đem đi bảo trì, cô cũng không muốn lái những chiếc xe nổi tiếng của Jiyeon đi làm vì sợ gây nhiều lời ra tiếng vào dù cô bây giờ đã là vợ của Chủ Tịch nhưng với Hyomin, cô vẫn thích những gì đơn giản là được.

Đang đứng chờ thì bỗng có tiếng còi xe * Ting * làm Hyomin giựt mình, quay lại nhìn. Chiếc xe màu đen thể thao mới nhất quen thuộc đang lái gần bên cạnh cô.

Kính xe hạ xuống từ từ, khuôn mặt kiều diễm, đầy vẻ hút hồn bao cô gái hiện ra đang tươi cười nhìn cô qua đôi kính đen.

- Vợ à! Em đến đón Unnie về nhà đây....

Hyomin sững người ngây ra, chẳng phải Jiyeon đang đi công tác sao? Sau lại xuất hiện ở đây. Còn nữa lại không báo với cô một tiếng, mà không phải nó bảo rằng tuần sau mới bay về Hàn Quốc sao?

- Chị ngây ra đó làm gì?  Nhớ em đến mức đờ đần à!

- À! 

Hyomin tỉnh người, ngại ngùng chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi mở cửa xe vào ngồi ở ghế phụ lại cạnh Jiyeon.

Chiếc xe lăn bánh, không khí im lặng, sự ngột ngạt lạ thường, Hyomin từ đầu đến giờ vẫn ngồi nhìn Jiyeon không chớp mắt.

- Nhớ em đến mức này sao? Thật tội nghiệp cho vợ tôi quá đi mất...

Jiyeon nói giọng ngon ngọt rồi nghiên người qua hôn vào má Hyomin một cái.

Vừa bị chạm vào mặt Hyomin giựt bắn cả người. Làm Jiyeon cũng nhịn không được cười thành tiếng. Hyomin xấu hổ trước hành động của mình. Hai người đã kết hôn hơn 1 năm rồi mà cô còn ngại là sao???

Thật ra chẳng qua sớm giờ Hyomin đang bận suy nghĩ vì sao Jiyeon trở về sớm hơn dự kiến. Cô chả nhớ gì đến cô nhóc này, Jiyeon đi công tác y như rằng Hyomin vui sướng cực độ, có thể thoải mái độc chiếm cái giường ngủ, thoải mái đi mua sắm, vui chơi cùng đám bạn.

Có Jiyeon ở nhà, cô vừa bị nó hành xác mỗi đêm, chả thể xuống giường được, đi đứng cũng bất tiện, còn khi đi ra ngoài là cả đám vệ sĩ lẽo đẽo theo sau khiến cô rất khó chịu và không thoãi mái.

Giờ cô còn chưa chơi đã thì nó lại về. Thật là, thời gian tự do của cô lại biến mất nhanh chóng nữa rồi.
- Thật tiếc...

Hyomin thở dài lắc đầu, thầm than nhưng tương đối nhỏ nhưng lại bị ai đó nghe thấy được...

- Em về Unnie không vui sao?

- Không phải?  Chẳng qua là...

- Được rồi!

Jiyeon cười híp cả mắt quay sang nhìn Hyomin, đột nhiên thắng xe gấp làm cho cô hết cả hồn. Jiyeon tiếng gần đến khuôn mặt cô, lúc này Hyomin tưởng Jiyeon định hôn cô liền theo phản xạ nhắm hai mắt lại, nhưng... 1...2...3...4 rồi 5 giây không có chuyện gì xảy ra, cô từ từ mở mắt thì thấy Jiyeon đang nở nụ cười châm biếm nhìn mình.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ