Sinh nhật Hyomin

520 27 0
                                    


-----Sinh nhật của Hyomin----

Đã 2 ngày trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra với Hyomin cả. Suốt ngày Jiyeon cứ đi theo sao Hyomin mà không nói câu nào. Cô có lúc hỏi nó, thì nó lại bảo là thích thì đi theo thôi. Cô cũng chả thèm quan tâm con nhóc này.

Hôm nay sinh nhật Hyomin. Sau khi Jiyeon hộ tống Hyomin về nhà thì nó lập tức biến mất chỉ nhấn tin căn dận Woobin đi theo bảo vệ Hyomin dùm nó. Qri và Boram hôm nay đi học nghề có lẽ sẽ về trễ, còn Soyeon thì có hẹn với bạn đi công Viên hải dương đến tối mới về.

Lúc này, trong nhà chỉ có mỗi Woobin và Hyomin. Bao chùm căn phòng là sự ngượng ngập của hai người.

" Không biết nhóc Jiyeon trốn đâu mất. Lại để Woobin trôg chừng mình như con nít thật ngại chết đi được. " Hyomin ngồi ở sofa cùng Woobin xem tivi. Cô liên tục gọi điện thoại cho nó nhưng nó vẫn không bất máy. Nói đúng hơn là đã tắt nguồn không thể liên lạc. Làm cô lo đến xót vó.

- Woobin à! Cậu có biết Jiyeon ở đâu không?  Chị không thể liên lạc được cho con bé. Chị rất lo lắng ~ tay Hyomin cầm điện thoại liên tục gọi cho Jiyeon, miệng thì cứ hỏi Woobin.

- Cậu ấy bảo với em là có việc cần làm, Noona đừng quá lo lắng. Jiyeon lớn rồi tự biết lo cho mình.  ~ Woobin đang chăm chú xem tivi nghe Hyomin hỏi thì cậu quay qua nhìn Hyomin miệng nở nụ cười rồi nói giọng rất thản nhiên.

Nghe vậy, Hyomin cũng yên tâm phần nào, nhưng hôm nay là sinh nhật cô, nó lại bỏ đi đâu chứ? Trời đã gần tối, mặt trời có vẻ sắp lận. Hyomin đi vào bếp chuẩn bị bửa cơm tối cho mọi người. Cô nấu nào là những món ngon, mùi thơm của thức ăn bay khắp cả nhà khiến Woobin đang xem tivi cũng phải bật dậy vào bếp xem thử.

- Deabak! Noona giỏi thật đấy!  ~ Woobin nhìn những món ăn đang bày biện trên bàn liền không thể kiềm chế, khuôn mặt ngạc nhiên đầy sự phấn khích của cậu không thể giấu vào đâu được.

- Ấy! Chớ ăn vụng đợi mọi người về hết đã. ~ Hyomin vội ngăn lại đôi tay tái máy của Woobin sắp chạm vào thức ăn.

- Hì Hì... Em xin lỗi!  Chỉ tại Noona nấu ngon quá em không kiềm được.  ~ cậu ngại ngùng gãi đầu rồi cười.

- Dẻo miệng... Thôi trông nhà dùm chị nhé. Chị phải vào phòng của Jiyeon dọn dẹn đồ cho nó. Con bé bừa bộn lắm. ~ Hyomin vừa nói vừa quay đi.

Woobin nhìn theo bóng lưng của Hyomin, ánh mắt có ý cười. " Jiyeon à! Tớ dần hiểu được tình cảm của chị ấy đối với cậu là gì rồi... Thế còn cậu? " Woobin mỉm cười rồi quay về ghế sofa ngồi đợi.
Hyomin vừa bước vào phòng của Jiyeon đã tối đen như mực, cái công tắc đèn ngay cửa bật không cháy nên cô đánh phải mò đường tìm đến đầu giường của Jiyeon bật đèn ngủ.

Bất ngờ, cô cảm thấy nghẹ thở. Hình như có ai đó đang cô siết cổ cô bằng một sợi dây. Hyomin dẫy dũi, dần co với người đó. Nhưng oxi ngày càng tất nghẹn ở cổ họng của cô, cô không thể chống trả nỗi, Hyomin dường như sấp ngắt đi. Trước khi mất ý thức Hyomin qươ chân làm ngã cái đến thủy tinh ở đầu giường của Jiyeon.

* Xoảng * nghe tiếng động. Woobin liền chạy vào phòng xem, vừa mở cữa phòng cậu liền thấy 2 bóng người đang dần co. Nhưng do trong bóng tối Woobin không nhìn rõ mặt ai. Thấy Woobin xuất hiện, người đó liền buông sợi dây đang siết cổ Hyomin rồi leo cửa sổ bỏ chạy. Phản xạ Woobin rất nhanh cậu đã nhanh chóng bay đến đạp vào người kẻ đó một cái làm hắn đập đầu vào cửa sổ. Máu dính ở dính lại ở đó. Woobin định đuổi theo nhưng do không ai lo cho Hyomin nên cậu đành thôi.

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ