Vết Thương Khó Lành

575 36 2
                                    

-----Vài ngay sao-------

 Jiyeon thật ra vẫn luôn tỉnh táo, nó chỉ chẳng qua không muốn mở mắt ra mà thôi. Nó cảm giác được xung quanh mình có người đi lại, có người vẫn luôn nhẹ giọng gọi tên nó, có người bi thương khóc lóc cạnh giường, có người đúc thuốc cho nó, có người đang lẳng lặng nhìn nó, không đến gần cũng không lên tiếng nói chuyện.  

  Lần đầu tiên trong đời, Jiyeon cảm thấy mình yếu ớt đến như vậy, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ tìm quên, không hề lưu luyến cuộc sống. Chuyện vừa qua đã đập tan tất cả mọi tình yêu mà nó dành cho Hyomin nhưng chỉ trong một nháy mắt, nó không muốn nghĩ, đúng hơn là không còn sức để nghĩ, thậm chí cũng không có dũng khí mở mắt đối mặt với hiện thực. Nó muốn trốn tránh, yếu ớt cho rằng chỉ cần không mở mắt thì mọi chuyện vẫn như cũ, chưa hề có chuyện gì xảy ra.  

  Bây giờ Jiyeon mới nhận ra, nó rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái, tâm tư cũng yếu đuối như những nữ nhân bình thường, biết đau khổ, biết bi thương, và biết tuyệt vọng.

Cứ như vậy, nó đã tuyệt thực mấy ngày liền, thuốc không uống mà ngay cả nước cũng không nhấp.  

  Cho đến một ngày, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền vào tiếng huyên náo dữ dội, có người đang lớn tiếng gọi tên Jiyeon mắng chửi bằng vô số lời lẽ cay nghiệt. Từng câu từng chữ như đâm vào tim, giọng nói kia vô cùng quen thuộc khiến Jiyeon hoảng hốt mở mắt ra, hối hả bò xuống khỏi giường chạy ra ngoài, đập vào mắt nó là hình ảnh của Woobin đang tức giận được mọi người ngăn cản không cho cậu xông vào.

  - Cậu mau bò ra đây cho tớ! Cậu hành động như một kẻ ngốc như vậy có được gì. Cậu làm vậy sẽ khiến Hyomin đau lòng, chết không nhắm mắt! Tớ biết cậu không muốn đối diện với sự thật. Nhưng hiện tại, mạng của cậu là do tớ cứu về nên cậu mau ăn uống cho tớ. Cậu không có quyền hủy hoại bản thân mình! 

Lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh Woobin tức giận, mất đi bình tĩnh đến vậy. Phải! Hôm Jiyeon nhảy xuống biển Woobin đã không ngần ngại nhảy xuống theo cứu nó. Lúc nó sắp bước vào quỷ môn quan. Mạng của nó là do cậu cứu, nó muốn tuyệt thực, nó không có cái quyền đó. 

Jiyeon mở cửa phòng, lẳng lặng không nói gì. Những lời lẽ kia đã đả thông nó. " Phải! Mình làm vậy sẽ khiền Hyomin đau lòng. Chị yêu mình, chị sẽ không muốn mình chết. Nếu ngày đó, mình chết đi nếu gặp được Hyomin cô ấy sẽ rất tức giận. " nó không nói gì rồi nhẹ nhàng đi vào bếp. Mọi người đột nhiên im lặng nhìn nó, rồi quay lại nhìn vào nhau.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ~ tất cả đồng thanh, rồi chạy nhanh vào bếp sợ nó lại làm điều dột.

Tất cả đều đứng lặng người, khuôn mặt đầy ngạt nhiên. Nó đang ngồi ăn cơm. Mấy ngày không ăn vừa thức dậy nó đã rất đói lại còn khát. Bộ dạng của nó bây giờ ăn lấy ăn để cứ như ma đói đầu thai. Nó chỉ tập chung vào thức ăn xem chúng như những nỗi đau, uất ức mà nuốt trôi tất cả. 

- Tốt quá! ~ Qri và Boram lên tiếng vẻ mặt mừng rỡ. 

Woobin không nói gì, cứ nhìn người con gái trước mắt mình. Sự giận dữ và lo lắng vơi đi phần nào. Người con gái cậu yêu thương giờ đã tùy tụy, hao gầy. Cậu rất muốn chay nhanh lại ôm lấy nó, nhưng cậu không có cam đảm đó. Với cậu chỉ cần đứng nhìn nó từ xa là đủ. Vì cậu biết trái tim của nó thực sự dành cho ai. 

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ