Bộc lộ tình cảm

667 36 0
                                    

- Này! Không ăn sao?  Bộ em nấu không ngon à. Hiếm lắm em mới đích thân nấu cho Unnie đấy. Cũng phải, đại tiểu thư Park quen ăn sơn hào hải vị rồi, món cháo tầm thường này do Jiyeon nấu sao có thể xưng để tiểu thư ăn.
Nó nói với giọng điệu chăm chọc Hyomin, cô nghe vậy tức đến xanh cả mặt. Nhìn nó bằng ăn ánh như muốn giết người. Jiyeon ngước lên thấy ánh mặt đó, rùng mình mặt tái xanh.
- Ấy Ấy!  Đừng giận là em đùa em đùa thôi. Đừng nóng giận, sẽ có nếp nhăn xấu lắm đấy!
Nó vội năn nỉ động tác tay như kêu Hyomin bĩnh tình. Thế nhưng, vẫn không có chút khởi sắc nào trên mặt Hyomin. Nó biết mình đã sắp có đại nạn ụp lên đầu nên dở hiệu dụ dỗ gái nhà lành.
- Thôi! Thôi!  Ngoan nào! Park Hyomin ăn cháo rồi Jiyeon thương nha.
Vừa nói nó vừa tiến lại ôm Hyomin vào lòng, khi ấy mặt Hyomin từ sang màu xanh chuyển qua đỏ như quả cà chua. À không!  Nói đúng hơi là như đèn giao thông thay đổi nhanh chóng.
- À, ừ!  ~ cô bối rội đẩy nhẹ nó ra tiến đến bàn ăn ngồi xuống.
- Thế nào!  Mau ăn đi kẻo nguội mất! ~ Nó nhìn cô, rồi kéo ghệ ngồi đối diện.
- Á!  ~Hyomin đột nhiên hét lên.
- Ayyyyy... Ngốc quá! Sao không thổi mà đã cho vào miệng rồi!  Bộ chi là heo sao mà ăn không biết thổi. ~ Nó cầm tô cháo lên thổi thổi, vừa thổi vừa la Hyomin.
Cô thẩn thờ nhìn hành động của nó. " Jiyeon à! Sao lúc nào em cũng đáng yêu đến thế nhỉ? " cô ngồi cười như một đứa ngốc. Jiyeon ngạc nhiên nhìn cô.
- Lúc ẩm chị về đây khôg biết em có để đầu chị va vào đâu không nhỉ? Sao biến thành một đứa ngốc rồi?  Ấy chết, nếu mẹ chị biết được sẽ giết em mất!
Nó ngồi nhìn cô, đưa tay sờ chán cô xem các thứ.
- Này! Thật là lúc đó em ẩm chị chạy về đây sao? ~ Hyomin nhìn nó vẻ mặt như rất chân thành nghe nó trả lời. Cô chớp mắt lia lịa, khuôn mặt kiểu làm nũng...
Lúc này, nếu Jiyeon đang uống, hoặc đang an  cái gì chắc chắn sẽ phun ra hết. Nó sốc khi thấy cô hành động như vậy.
- Này!  Park Hyomin. Chị có sao không thế! Đừng làm em sợ đấy nhé! ~ Jiyeon lo lắng đứng dậy chòm qua bàn nhìn Hyomin.
- Chị có sao đâu?  Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đấy! ~ Hyomin vuốt tóc nó, rồi nhìn nó bằng đôi mắt long lanh. Nó khẽ rùng mình vì cảm giác lạ.
- Đúng vậy!  Unnie nặng như heo ấy. Cứ như em đang ẩm heo chạy khắp phố nhà mình. ~ Nó khoanh tay, nhịp nhịp chân, hành động như chăm chọc Hyomin.
Hyomin lại nổi đoá, ngồi phất dạy, tiến lại gần nó. Jiyeon giật mình, làm động tác thủ như sợ cô đang định đánh nó. Trái lại, Hyomin nhìn nó bằng đôi mất có rất nhiều cảm xúc. Cô không nói gì cả. Đột nhiên, ôm chằm lấy nó, nó ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên * gầm * chiếc ghế bằng ngữa ra phía sao làm cả hai té bật ngược. Jiyeon thì lại khổ rồi. Lần nào cũng như tấm đệm bị Hyomin đè lên. Thật ra với thân hình người mẫu chỉ có 43kg như cô thì chẳng nặng tí nào cả.
- yahhhh!  Hyomin sao lúc nào chị cũng làm em ngã hết vậy! Lại còn đè lên em nặng chết đi được ấy. ~ Nó thấy cô không phản ứng, tư thế đnag nằm đè lên nó, Hyomin vẫn im lặng nhìn vào khuôn mặt nó. " Hyomin unnie đang suy nghĩ gì vậy? " bất ngờ cô lấy tay bốp mặt nó, khiến thịt trên mặt nó vò lại thành một chỗ, môi thì chu lên nhìn rất đáng yêu. Hyomin hít một hơi sâu, rồi đột nhiên hôn lên môi nó. Jiyeon vùng vẫy giữ dội, nhưng sao không có sức lức nào vậy? Tay chân nó đều bũng rừng không còn tí sức. Nó trợn mặt nhìn khuôn mặt Hyomin, cô nhắm mắt, đôi mi dài và cong thật sự rất đẹp. Cô đang chiếm lấy đôi môi nó hôn ngấu nghiến, mặt nỏ đỏ bừng, cơ thể nó như đang có gì đó đột cháy khiến nó không cưỡng lại được. Lúc này, nó đột nhiên ôm chặt Hyomin vào lòng nó, tay nó di chuyển từ eo rồi lên đến lưng, một tay còn lại di chuyển lên đầu Hyomin, mái tóc cô thật mượt, mùi tóc khiến nó dễ chịu. Hyomin như một con dã thú bắt được mồi, cô dùng tay bốp mạnh miệng nó khiến màng bảo vệ và răng phải hé ra. Cô nhanh trong đưa lưỡi mình vào khoang miệng của nó, lưỡi Hyomin như lùng sụt khắp khoang miệng của Jiyeon, khi lưỡi cô đã bắt được lưỡi nó thì quấn nhau như quyến luyến không rời. Không khí lúc này, nhiệt độ cơ thể quả thật là nóng đến mức muốn đốt cháy hai cơ thể kia. Hai người buông ra khi đã gần hết canxi cả hai đều thở như vừa mới vật lộn xong vậy. Hyomin vẫn tư thế đó nhìn Jiyeon, Jiyeon vẫn chưa hiểu được nó và cô đã làm gì vừa nãy. Hyomin vội ghé môi sát vào tai nó.
- Cảm ơn em!  Cảm ơn em vì đã cứu chị. Thực sự chị rất muốn cảm ơn em nhiều hơn như thế. Chị Yêu Em! Jiyeon à!
* ành * như một tin sét đánh bên tai nó. " Hyomin!  Chị ấy. Đang nói gì thế... Chị ấy yêu mình. Không thể nào... Từ trước đến giờ chúng ta là chị em mà... " nó bất đầu hoản loạng. Nó bật ngồi dậy.
- Khoan đã... Khoang đã!  Park Hyomin chị cần bình tĩnh. Thật ra giữa chúng ta đã xảy ra một hiểu lầm gì đó phải không! ~ nó thở hổn hển nhìn Hyomin rồi nó. Khuôn mặt nó lúc này đầy lo lắng. - Chị nói Chị Yêu Em là thật! Tình cảm này chị đã giữ hơn 12 năm rồi Jiyeon à! Từ lần đầu gặp em, chị đã rất thích em. Nhưng chị nghĩ do mình còn trẻ con, nghĩ đó là tình chị em, nhưng khi gia đình em xảy ra chuyện. Chị lại càng muốn bảo vệ em hơn ai hết. Lúc đó, chị chỉ nghĩ chắc là tình cảm hơn cả chị em thôi, chị có thể đã xem em như em ruột của mình. Nhưng rồi...!
Nói đến đây Hyomin bỗng dừng lại, cuối mặt xuống không dám nhìn nó. Nước mắt cô bỗng muốn tuôn ra, cô có nén lại.
- Đến khi, cái ngày sinh nhật chị. Hôm đó em vì chị mà bị ngất đi vì bệnh. Chị có thể hiểu được. Chị đã thực sự yêu em. Là tình cảm của nam và nữ. À không!  Hơn cả thế. Chị định sẽ giữ nó mãi cho đến khi chị cùng nó chôn xuống mồ. Nhưng chị không thể kiềm nén được vì càng ngày thứ tình cảm đó ngày càng lớn dần.
Hyomin sau khi nói xong ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Bỏ lại mình Jiyeon ngơ ngác đứng đó. Nó cười khổ, rồi ngước mặt lên trời cố nén những giọt nước mắt đang rơi.
- Hyomin à! Tại sao chị lại yêu em. Em đã cố cắt giữ thứ tình cảm không thể nào nên có được với chị từ rất lâu rồi. Giờ chị lại cố đem nó ra. Xin lỗi! Nhưng em vẫn không thể cho phép mình yêu chị được. Vì tập đoàn Park gia, vì tương lai, vì ba mẹ chị. Em đành làm người xấu tròn mắt chị thôi!
Jiyeon lẳng lặng bước vào phòng, đóng chặt cửa lại. Ngoài trời đang đỗ mưa. Có lẽ, đang thương xót cho một chuyện tình đầy đau thương. Một người cố phá vỡ khoảng cách, thì trái lại người kia đang cố xây một bức tường chặn lại. Rồi mối tình này đi về đâu. Khi cô và nó bắt đầu biết được tình cảm thật sự dành cho đối phương.
---- NHIỀU NGÀY SAU ----
Sau hôm đó, nó không thấy cô trở về ngôi nhà của bọn họ. Nó nghe Qri bảo rằng Hyomin đã về nhà mẹ. Rồi nó nhận được cú điện thoại từ mẹ của Hyomin.
- A... Jiyeon à!  Sao con không cùng về nhà với Hyomin, ta thực sự rất nhớ hai đứa nhưng chỉ mỗi một mình nó về. À mà... Từ lúc nó về nó cứ đóng chặt cửa không cho ai vào cả. Không biết đã xảy ra chuyện gì không nữa. Con biết đấy!  Ta và bố nó rất thương đứa con gái này và cả con nữa. Ta xem con như con ruột của mình. Nên con đừng ngại, cứ thường xuyên về thăm ta. Ngôi nhà này lúc nào cũng chào đón con cả.
- Vâng!  Thưa mẹ Park con biết rồi ạ. Có lẽ con sẽ sắp xếp thời gian vì bận học. Con sẽ về thăm mẹ và bố. - Ngoan... À mà sắp tới giỗ của bố mẹ con. Con phải cùng ta đi viếng họ đấy.
- Dạ vâng! Con biết rồi ạ. À mà mẹ Hyomin thật sự không ra khỏi phòng sao?
- Đúng vậy!  Cũng không chịu ăn uống gì. Làm mẹ lo quá! Mà con biết nó bị chuyện gì không?
- Con không biết!  Chắc chị ấy stress vì học đấy. Mẹ đừng lo! 
- Thôi được rồi. Không nói với con nữa ta phải lên phòng xem nó đã chịu ra chưa đã. Khổ thật!
- Vâng con chào mẹ! ~ Tút
Jiyeon thở dài. " Chị ấy sẽ ổn thôi! "
------ BIỆT THỰ PARK ----
- Tôi không muốn ăn! Mọi người đừng làm phiền tôi nữa có được không? ~ Hyomin trong phòng hét lớn. Tất cả người làm đều ở ngoài lo lắng.
- Thưa bà chủ!  ~ mọi người đông thanh chào bà Park
- Nó lại không ăn nữa à? ~ Bà nhìn về phía căn phòng đóng kín.
- Tiểu thư đã 2 ngày không chịu ăn cơm rồi. Nếu cứ như vậy tôi sợ cô ấy sẽ bệnh mất! ~ người quản gia già lo lắng nhìn bà Park.
- Mọi người lui xuống làm việc đi. Tôi sẽ đem cơm cho nó!
- Vâng ạ!  ~ mọi người kéo nhau xuống lầu.
- Hyomin con gái cưng à!  Mở cửa cho mẹ vào có được không? 
......
- Con có chuyện gì có thể nói vói mẹ mà!
......
- Hyomin à!  Con ngoan đi nào. Mẹ thực sự rất lo. Con muốn gì cứ nói mẹ sẽ đáp ứng, nhưng con phải chịu ăn cơm đi có được không con?
Đột nhiên trong phòng Hyomin lên tiếng.
- Mẹ để cơm ở trước cửa. Lát con sẽ ăn, con không sao, hiện giờ con không muốn gặp ai cả.
- Được rồi mẹ sẽ để thức ăn ở đây!  Nhưng con nhớ phải ăn đấy nhé! 
Bà Park để thức ăn xong, nhìn căn phòng đóng kín rồi thở dài bỏ đi.
Hyomin không còn nghe tiếng động bên ngoài nữa từ từ hé cánh cửa nhìn xung quanh rồi bưng thức ăn vào phòng. Thật ra cô cũng đói lắm chứ. Nhưng mấy ngày nay chả có tâm trạng ăn uống gì. Giờ thì cái bụng lại chống đối vói cô rồi nên đành phải ăn thôi. Ăn xong cô ngồi trên giường thẫn thờ. Thật ra, cô muốn nói cho mẹ mình biết rằng cô đã yêu một người, người đó chính là Jiyeon. Nhưng, cô lại sợ mẹ và bố cô không thể chấp nhận, bố cô rất khó tính, và còn tư tưởng phong kiến. Mặc dù,  ông rất thương Jiyeon nhưng với chuyện trái với đạo lí này e rằng ông sẽ nổi trận lôi đình thì tiêu. Còn mẹ cô, luôn nuông chiều cô và thương Jiyeon nhưng cũng như mẹ nói đã xem Jiyeon như con ruột. Thế thì sao bà có thể chấp nhận chuyện nó yêu Jiyeon. Nghĩ đến việc này hai hàng nước mắt cô bỗng rưng rưng, cô ôm mặt rồi khóc trong căn phòng rộng lớn đầy cô đơn này.
---- Tại một quán bar T-ara -----
- Này cô gái!  Đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi!  Phiền cô tỉnh dậy rồi về nhà đi. Con gái không nên về khuya rất nguy hiểm ~ người quản lý ở bar lây Jiyeon dậy. Nhưng gọi mãi nó vẫn không tỉnh được.  Bất ngờ có một giọng nói quen thuộc.
- Cô ấy là bạn tôi. Để tôi đưa cô ấy về!  ~ nói rồi người này vỗ vai người quản lí, xong lại lấy tay nó choàng qua cổ mình rồi dìu đi. Ra đến ba vì di chuyển khó khăn người liền cõng nó là lưng mình. Người này bước thật chạm và nhẹ nhàng như sợ người trên lưng bị thức giấc.
-Minnie... Minne à! ~ Jiyeon lặp đi lặp lại câu nói thủ thỉ như đang gọi ai đó.
- E...m... Hức... Em... Y..eu.....c...h...ị!  ~ câu nói thực sự rất nhỏ. Nhưng cũng đủ cho người đang cõng nó nghe được chẳng qua là không rõ nó đang nói gì thôi. Người này lác đầu, rồi cười.
- Y như đồ ngốc! ~ người này cười rồi mắng nó với giọng dịu dàng.

------ Nhà Của 5 Cô Nàng ------
Ding dong ding dong ~~~
Qri liền đi ra mở cửa bất ngờ. Đã thấy Jiyeon nằm ngủ trên lưng người đó.
- À tôi thấy cô ấy say nên tiện thể đưa về vì nhà tôi gần đây! ~ nói rồi người này thả Jiyeon xuống Qri vội tiến lên đỡ nó.
- Thành thật cảm ơn cậu rất nhiều!  À mà cậu là... ~ Qri tò mò hỏi người này.
- Rồi sao này sẽ biết. À mà nếu cô ấy tỉnh dậy đừng nói rằng tôi là người đưa cô ấy về nhé!  Tôi mong cô giữ bí mặt giúp tôi. ~ người này nhìn Qri với khuôn mặt chân thành rồi nháy mắt.
- Được rồi ! ~ Qri cười vui vẻ đồng ý.
- Vậy thôi!  Tạm biệt tôi phải về đây. Hẹn gặp lại cô sao.  ~ người này vẫy tay chào rồi quay đi. Qri cũng vẫy tay đợi người này đi hẳn rồi đóng cửa dìu Jiyeon vào phòng.
Lúc này,  Soyeon và Boram đang ngồi trong bếp thấy Qri đang dìu nó thì vội chạy ra đỡ phụ.
- Jiyeon sao thế này! Say à!  Mà lạ thật có bao giờ em ấy uống rượu. Sao hôm nay lại.... ~ Boram lo lắng nhìn Qri. Nhưng Qri ra dấu im lặng rồi chỉ tay vào phòng nó. Hai So và Ram ngầm hiểu nên cùng đỡ nó vào phòng.
Cả đêm Qri ở bên cạnh trong chừng nó vì chỉ có cô biết nó đang gặp phải chuyện gì. Bỗng...
- Minnie à!  Thực sự...thực sự em... Em rất yêu chị....nhưng chúng ta không thể... ~ nó nói trong cơn say tiếng nói nhỏ như lời thủ thỉ với ai đó. Qri ngồi cạnh cũng nghe được. Cô chỉ lắc đầu rồi thở dài " Thật tội hai đứa. Nhưng chị cũng không biết làm thế nào giúp hai đứa đây!  Tùy duyên vậy!  " Qri nhìn nó rồi với bộ dạng bây giờ của nó mà không khỏi đau lòng!

----- end chap -----
Mọi người bình chọn để ad có động lực học bài đặng viết tiếp chap tiếp theo ạ!

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ