Trăng mặt ở Maldies

435 28 1
                                    

Ngày hôm sau Hyomin tỉnh lại đã thấy mình ở trên máy bay. Mở mắt ra nhìn thấy một nơi xa lạ.

- Unnie đã tỉnh? ~ Jiyeon ôn nhu hỏi.

- Đây là đâu? Unnie nhớ hôm qua unnie ngủ ở khách sạn mà.

Hyomin kinh ngạc hỏi

- Đây là máy bay tư nhân của em, chị ngủ ngon quá nên em không có đánh thức chị dậy, em ôm chị lên máy bay.

Jiyeon điềm tĩnh giải đáp.

- Chúng ta đang đi đâu?

- Đương nhiên là đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives.

Jiyeon cười, trả lời tất cả những nghi vấn của Hyomin. Vì có thể dành 1 tháng để đi nghỉ tuần trăng mật, Jiyeon đã liên tục làm thêm giờ trong một tuần lễ mới đánh đổi lượng công việc của một tháng.

Hyomin đứng dậy, chăn rơi xuống đất, lúc này cô mới nhìn thấy mình vẫn còn mặc áo ngủ, khi nãy Jjiyeon vừa nói là em ấy ôm mình tới, không phải nhiều người sẽ nhìn thấy mình vẫn còn mặc đồ ngủ sao? Cô thấy có chút mắc cỡ khi nghĩ đến.

Jiyeon thấy Hyomin đứng lên, chăn rơi xuống, nó đứng dậy nhặt chăn lên hướng về phía Hyomin nói:

- Ở đó là phòng vệ sinh, còn phòng thay quần Áo ở bên kia, đã chuẩn bị quần Áo cho Unnie tắm rửa rồi.
Hyomin nghe xong đỏ mặt lập tức chạy đi tới phòng thag quần Áo. Cô không muốn mặc đồ ngủ chạy đi khắp nơi.

Khi máy bay hạ cánh thì đã có xe riêng tới đón họ đến khách sạn, đi tới nơi đã chạng vạng tối, bọn hon đi vào phòng Tổng thống để hành lí vào, Jiyeon nói:

- Hôm nay khuya lắm rồi, ngày mai em dẫn unnie đi chơi một chút.

- Được.

Thật ra Hyomin ít khi đi du lịch, trước kia phần lớn thời gian là lo cho công việc, cũng không có nhiều thời gian, Hyomin nhìn thấy Jiyeon chu đáo nên nhịn không được muốn tha thứ cho nó chuyện lần trước nhưng lòng lại cảm thấy ấm ức không trôi, tại sao rõ ràng là Jiyeon đã sai nhưng lâu như vậy vẫn không nói xin lỗi cô chứ? Thật chẳng muốn bỏ qua chút nào.

- Tối nay, em ra sofa ngủ đi. Unnie không quen ngủ cạnh người khác.

- Minnie à! Không phải unnie tuyệt tình vậy chứ? Chúng ta còn chưa động phòng nữa đấy!

- Vậy thì đã sao? Ai kia có số quá đào hoa nên bổn tiểu thư đây quản không nổi đành không muốn chiếm làm của riêng nữa...

- Ý unnie là muốn bỏ mặc em???

- Ấy đấy là em nói. Unnie không có ý gì cả.

- Được rồi! Unnie ngủ ngon!

Jiyeon nói xong đi tới sofa. Nhìn thấy Jiyeon đi rồi Hyomin lúc này thấy tiếc hùi hụi nhưng đành lấy Áo ngủ đi tới phòng tắm. Cả đêm cô ngủ rất tốt nhưng Jiyeon bên ngoài sofa nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, nó đang nghĩ làm thế nào để ngủ cùng cô, đến rạng sáng mới ngủ.

Buổi sáng Hyomin đã thấy Jiyeon mặc đồ ngủ ở nhà ngồi đọc báo ở cạnh bàn ăn, cô vẫn là lâu lắm rồi mới thấy nó như vậy, thoạt nhìn nó như một sinh Viên đại học, tràn đầy sức sống không phải là một chủ tịch cao cao tại thượng. Hôm nay Hyomin mặc một cái váy dài có đai đeo, nhìn thấy jiyeon đang nhìn mình, cô lập tức cười nói:

[Minyeon] [Tự Viết] Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ