Ừm, vậy đấy, không phải mơ, cô hàng xóm bé bỏng đang đứng trước mặt tôi, tại phòng chủ tịch. Vâng, vâng, vâng, bây giờ tôi phải nói gì cho ngầu nhất đây? Hôm qua đã lỡ dại nói xấu cô ấy ngay trước mặt. Dễ gì một người khi nghe mấy lời đó lại bỏ qua cho mình chứ.
Aish, không phải tôi sợ, mà có vẻ việc tán tỉnh ẻm sẽ trở nên khó hơn rồi đây. Cơ mà nhìn vẻ mặt em ấy kìa, ôi chao, sang chảnh quá, nhìn vẫn xinh, dù cho em dính ngay vào diện con ông cháu cha mà tôi không thích. Hưm...
-Xin lỗi, hôm qua tôi có việc bận, không thể đến được- Tôi nói
-Thì không sao đâu, không ai trách trưởng phòng Kwon cả- Nàng nói, xong quay sang nhìn Boss.
Trông cái bộ dạng ông sếp lớn sợ con gái cưng kìa, chẹp chẹp, đủ để tôi biết nàng này không phải dạng vừa đâu. Điều này khá thú vị, khiến tôi không kiềm được mà nhoẻn miệng cười. Tôi chắc rằng em cũng bắt gặp được nụ cười đó của tôi, với tôi bây giờ, em thật sự bí ẩn rồi đấy. Đáng để tôi highnote lại đây.
-Tôi là Jung SooYeon, nhưng ở đây cô hãy gọi tôi là Jessica- Em tiến đến và chìa tay trước mặt tôi.- Hi vọng hợp tác vui vẻ, trưởng phòng Marketing Kwon Yuri.- Giọng nói đầy ma mị, em cũng tặng hẳn cho tôi một nụ cười bí ẩn, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành ở nhà, ở công ty em thật sự khác. Cơ mà Jessica á? Cái gì mà Jessica cơ, tên thường không gọi lại bắt người ta gọi cái tên kì lạ kia, thật là...
-Vâng, xin chào giám đốc - Tôi nắm lấy tay em, mặt đối mặt, ánh mắt bọn tôi chạm nhau, tôi có thể nhận thấy bên trong ánh mắt em là lửa quyết tâm, thu hút như muốn nuốt trọn lấy tôi, theo nhiều nghĩa. Có vẻ em định sẽ dập cho tôi tơi tả vì dám nói xấu em đây mà.
-Và... Yuri-ssi định nắm tay tôi đến bao giờ nhỉ? - Opps, tôi lại ngớ người ra rồi. Ai bảo tay em mịn quá chi.
-À xin lỗi.
-Được rồi, cô về phòng làm việc đi- Chủ tịch ra lệnh.
...
Vừa về đến trước cửa văn phòng, tôi thở dài rồi mở cửa
-Hù- Đập vào mắt tôi là nguyên bản mặt của tên bạn thân dở hơi. Chắc cậu ta nghĩ là doạ được tôi chắc.
-Đừng có trẻ con như vậy, không cần doạ tớ đâu, nhìn cái bản mặt cậu là đủ sợ rồi.- Tôi mỉa mai, bước đến ngồi ngả người ra ghế.
-Ừa hihi- Nhìn vẻ mặt cậu ta tưởng tôi khen kìa- Yah, cậu có ý kiến gì với gương mặt xinh đẹp của tớ hả? -Cậu ta nhận ra rồi sao
-Xuỳ- Tôi bĩu môi- Mà qua đây làm gì, buôn dưa lê thì bị đuổi cả đám đó.- Tôi hỏi
-Qua hỏi cậu có gặp sếp mới chưa
-Bà trẻ đó hả?
-Ừm, thấy xinh không? -Cậu ta hào hứng
-Ừ, xinh, xinh lắm luôn ấy- Tôi nói bằng giọng đều đều
-Lần đầu tiên thấy cậu không hứng thú đó- Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên
-Bởi vì càng xinh nên càng độc đó, tớ mang hoạ vào thân rồi nè...
![](https://img.wattpad.com/cover/131904927-288-k947293.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên
FanfictionThêm một bước sẽ không thể yêu. Lùi một bước sẽ không thể nào quên được.