Chap 8: KY-MY

532 33 6
                                    

Mỗi lời cmt, mỗi cái vote của mọi người đều tiếp thêm động lực cho mình viết. Nên mình mong nhận được những nhận xét của mn. Cám ơn nhe :)

Chap 8

Tôi nằm đó, chả buồn dậy, mặc kệ tiếng chuông báo thức cứ reo liên hồi. Hôm nay tôi không muốn đi làm. Đơn giản vì tôi mệt mỏi, và tôi cũng không biết đối diện với SooYeon ra sao nữa. Sau tất cả mọi chuyện tôi gây nên, liệu rằng chúng tôi vẫn sẽ nói chuyện bình thường hay không?

Nhìn lên trần nhà, một màu trắng lạnh lẽo... Cõi lòng tôi lại đóng băng chăng? À không, thật ra thì nó có bao giờ ấm áp đâu. Chỉ là tôi luôn cố che giấu, cứ thế những đau thương cứ tích tụ, đến ngày hôm nay chẳng thể kiềm được nữa.

Bất giác nước mắt lại rơi. Tôi cắn môi thật chặt. Vội lấy tay lau đi nước mắt.

"Không được khóc, mạnh mẽ lên"

Tôi tự nhủ với bản thân mình. Nhưng quá muộn rồi. Những giọt nước mắt như chiếc chìa khoá giải thoát cho hàng trăm, hàng ngàn mảnh vỡ ký ức. Chúng cứ thế ùa về liên tục.

Không thể ngăn cản.

Thật sự không thể ngăn cản nữa rồi.

...

-Yul...- Cậu chìa tay ra trước mặt tôi. Cười rạng rỡ

-Hửm?- Tôi yêu cái nụ cười ấy biết mấy

-Nắm chặt tay tớ, nếu không sẽ lạc đấy- Cậu nắm lấy tay tôi.

Bàn tay chúng tôi đan vào nhau, thật chặt, những tưởng sẽ không bao giờ chia lìa.

-Thiệt tình- Tôi tặc lưỡi- Tớ lo cậu lạc hơn ấy

Đúng vậy, chính cô gái của tôi mới hay lạc đường, bởi cái tính ngây ngô, ngơ ngát của nàng.

Hôm đấy, tôi với cậu cùng đi du lịch biển ở Hawaii. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa kể từ lúc chính thức quen nhau.

Cậu kép tôi len lỏi vào đám đông giữa khu chợ đêm tấp nập. Hai bên đường người ta rao bán rất nhiều vật lưu niệm. Hầu như mỗi gian hàng đều giống nhau cả. Với tôi chúng chẳng có gì thu hút. Có lẽ cậu ấy cũng thế. Nên chúng tôi cứ thế lướt qua, xa dần, xa dần. Đến khi dòng người ít hẳn, những xe hàng cũng chẳng còn. Chỉ còn mỗi tôi và cậu, cùng tiếng biển đêm rì rào.

Từng cơn gió mùa hạ cứ thế thổi, chúng như chơi đùa cùng mái tóc dài mượt mà của cậu. Dù trời đêm, những ánh đèn hiu hắt khiến bóng tối dần như bao phủ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái kia, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ, rất rõ từng đường nét của người con gái tôi yêu.

-Yah, biết lạnh không mà ăn mặc như vậy- Tôi trách cậu, khi cậu chỉ mặc cho mình một chiếc tanktop mỏng tanh. Tôi cởi chiếc cardigan ra, khoác lên người cậu.

-Vậy Yul lạnh thì sao?- Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô, rồi đưa lại áo cho tôi

Tôi nhăn mặt.

- Mặc vào đi- Cậu ra lệnh khi tôi ra vẻ từ chối.

-...

- Cứ mặc vào đi.- Cậu quyết bắt tôi mặc cho bằng được.

[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ