Chap 7: Đừng khóc!

580 30 4
                                    


Hôm nay dự án của SooYeon đưa ra cũng tiến được 1/2 quá trình rồi. Nhưng nàng nói rằng như thế vẫn chưa đủ, nên muốn tăng ca, làm thêm một chút. SooYeon bảo tôi về trước đi, nhưng tôi vẫn muốn đưa nàng về, dù gì nếu để cô ấy về tối một mình cũng không hay. Mà tôi về một mình lại hay lủi đi lung tung lắm, dạo này tôi thích tỉnh táo hơn.

Ngồi trên sofa, nhìn sang cô nàng giám đốc kia. Ừm thì tôi thấy có vẻ mình không nên đánh giá thấp cô ấy. Cô ấy không phải là loại dựa hơi gia đình. Vì khi đọc dự án này, tôi thấy rõ được tâm huyết, và trên hết cô ấy luôn quan tâm mọi chi tiết, dù nhỏ nhặt nhất. Nhìn con người nhỏ bé ấy, chăm chú nhìn vào tài liệu, rồi chốc chốc lại nhìn vào lap top, trông đáng yêu phết ấy chứ.

SooYoung nói đúng, Jung SooYeon là một cô gái tốt, khiến cho ai cũng muốn nâng niu, vậy còn tôi thì sao? À, tôi cũng chả biết nữa. Tôi không dám hứa chắc cái gì, cũng như chả dám mở toan cánh cửa trái tim mình cho bất cứ ai. Tôi thích đi vào tim họ, hơn là để họ vào tin tôi. Bởi vì tôi sẽ không phải người tổn thương. Đôi lúc lý trí nói tôi nên dừng lại đi, nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn muốn được nói chuyện, trêu chọc SooYeon. Vì nàng đáng yêu, và khi thấy nàng như thế, tôi cũng cảm thấy thật vui vẻ.

-Về trước đi- Nàng nói, nhưng vẫn chăm chú làm việc

-Không sao, về một mình buồn lắm- Tôi ngưng suy nghĩ.

-Vậy đợi một chút nữa nhé.- Nàng cười nhẹ.
Đột nhiên tôi thấy nàng đáng yêu kinh khủng, đáng yêu hơn mọi ngày, bây giờ bay sạch cái nét yêu nghiệt, mà thay vào đó là vẻ đẹp dịu dàng ấy.

-Nhưng ghế xe Yuri-ssi vẫn cứng lắm.- Khônggggggg! Tôi suy nghĩ lại rồi. Cô gái này không dịu dàng chút nào, mà là nhây, quá nhâyyyyyy!

-Thật sự mà nói thì ghế xe tôi có cứng đâu?- Tôi đang nói sự thật, sự thật đó!

-...Không lẽ Yuri-ssi lại đi chê xe của mình.

-Hừ.

-Tôi xong rồi, về thôi nào.-Nàng đứng dậy, lấy túi xách và bước đi.

...
Trên xe, tôi không nói tiếng nào, bởi vì đang bận suy nghĩ, suy nghĩ xem nên làm sao cho nàng bớt nói xe tôi khó ngồi nữa.

-Nè Yuri-ssi- Nàng đột nhiên lên tiếng.

-Hửm?- Tôi đáp

-Có thể ghé quán cafe chút không?- Nàng nói trong vẻ ngượng ngùng.
-SooYeon muốn uống cafe hả?

-Do lúc nãy có uống hơi nhiều nước nên....- À rồi, tôi hiểu rồi.

*Bụp*

Kwon thiện và Kwon ác hiện ra.

-Muốn lấy lòng nàng thì tấp vô lẹ đi em êiiiii- Kwon thiện nói

-Nè nè, không được, như vậy không có ấn tượng. Phải làm một phốt cô ta nhớ cưng đến già đấy Yul-Kwon ác cười nham hiểm

-No no, vậy không được đâu, tấp ngay vào lề đê- Kwon thiện cãi ngay.

-Ừm, cũng phải- Tôi gật gù

-Nên nhớ là cô ta chê xe mình đó Yul, chiếc xe mà cô tâm đắc nhất ấy Yul- Kwon ác thì thầm vào tai tôi.

Vâng, ngay lập tức tôi gạt phắt Kwon thiện sang một bên, được rồi, Kwon Yuri sẽ làm Jung Soo Yeon nhớ đến già.
-SooYeon -ssi này.- Tôi giở giọng thánh thiện

[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ