Chap 9: Công tác.

513 28 3
                                    


Chap 9

Tôi mơ màng tỉnh giấc, lưng tôi đau quá đi, chắc là do phải ngồi thế này suốt cả ngày hôm qua. Tôi dụi mắt, vươn vai mấy cái thì làm rơi chiếc chăn đang đắp trên người.

"Đêm qua làm gì có?"

Tôi tự hỏi mình, và nhận ra SooYeon đã dậy, bằng chứng là chiếc giường trống không. Và tay tôi cũng không còn nắm tay nàng.

-SooYeon-ssi- Tôi đứng dậy, tìm nàng.

SooYeon đang đứng cạnh tủ quần áo.

-Nghỉ thêm một ngày nữa đi.- Tôi nói.

-...-Nàng vẫn không trả lời, cứ thế soạn đồ.

-Này- Tôi nắm lấy vai nàng.

-Buông tôi ra- Nàng hất tay tôi và đáp lại hết sức lạnh lùng.- Cô về đi.

-Tôi xin lỗi.- Tôi xoay nàng lại, đứng đối diện mình.

SooYeon vùng vẫy.

-Ít nhất cũng để tôi đưa cô đi làm chứ- Tôi nói một cách chân thành nhất.

-...- SooYeon không trả lời, cũng dừng hẳn việc chống đối.

Tôi im lặng, chỉ biết nhìn nàng.

.
.
.

-Cô về đi, tôi không muốn thấy mặt cô.- SooYeon cất tiếng phá vỡ sự im lặng, cô ấy thoát khỏi tôi và bước vào phòng tắm.

Tôi buồn bã, bước về nhà. Tôi phải làm sao bây giờ chứ?
.

Đứng chờ nàng ở trước chung cư. Tôi khẽ thở dài. Cũng không biết rằng mình nên làm thế nào nữa. Một lát sau, tên đáng ghét kia lại tới, đậu phía sau xe tôi. Hắn bước ra vẻ mặt khinh khỉnh. Tên này nên đoạt giải kì đà của năm là vừa đi. Đợt trước tôi nhớ SooYeon đã bảo hắn đừng đến, mà bây giờ hắn vẫn ở đây. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng câu đó không áp dụng được cho tên này đâu.

Xem vẻ mặt hắn nhìn tôi kìa. Đang muốn gây chuyện chắc.

Nhưng tôi bơ đi, chỉ chăm chú đứng chờ SooYeon.

"Kwon Yuri à, tỉ lệ thành công hôm nay là -1000%"

Ừm, tôi biết chứ, nhưng mà chờ thì cứ chờ thôi.

SooYeon cuối cùng cũng bước ra. Tên kia mừng rỡ, chạy lại ngay nàng, nói gì đó, nàng không trả lời, cứ thế bước đi. Và nàng bước qua tôi. Tên kia cũng dừng lại. Tôi bước theo SooYeon.

Chưa bao giờ tôi thấy một SooYeon như thế. Lạnh lùng, lạnh lùng đến buốt người. Vẻ mặt không chút biểu cảm. Bước đi thật nhanh. Chả thèm liếc tôi dù chỉ một cái. Rồi một chiếc Mercedes mới toang chạy đến, tôi nắm lấy tay nàng. Nhưng tên vệ sĩ từ trong xe bước ra

-Xin lỗi nhưng cô không được lại gần tiểu thư.

-SooYeon à, nghe tôi nói 1 chút được không?- Tôi nhìn SooYeon với ánh mắt thành khẩn.

Nàng lạnh lùng bước vào xe rồi mất hút.

Tôi đứng đó, nhìn theo.

"Thật sự không biết phải làm sao."

[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ