Ánh mắt Tiêu Đại Thánh chuyển từ khuôn mặt của nàng đến Diệp Thần, cuối cùng mới rơi xuống mặt đất.
Đỗ Phi Phi theo ánh mắt hắn nhìn lại, trên đất, túi vải đã được mở ra, hộp gỗ bên trong bị chém thành hai nửa, trong hộp gỗ là những mảnh sứ vỡ liểng xiểng.
"Nha đầu, ngươi là ai? Dám đụng đến đồ của Vương Thiên Bá ta?" Phía sau Tiêu Đại Thánh, một đại hán râu quai nón thở hổn hển, ánh mắt nhìn Đỗ Phi Phi giống như muốn ăn tươi nuốt sống.
Diệp Thần ngồi ở trong quán sữa đậu nành, nâng bát thưởng thức, nhàn nhàn mở miệng, "Còn ngươi là cái gì vậy? Xứng hỏi đến người của ta?"
Vương Thiên Bá lập tức nhảy xuống ngựa, oán hận trừng mắt nhìn Đỗ Phi Phi, sau đó phi đến vỗ bàn trước mặt Diệp Thần: "Còn ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy?"
Diệp Thần nhíu mày nhìn mấy giọt sữa đậu nành bị bắn ra bàn, miễn cưỡng gọi: "Phi Phi."
Đỗ Phi Phi thở dài, "Có."
"Chém người."
Đỗ Phi Phi nhìn đội người ngựa cao lớn phía trước, do dự hỏi: "Ngươi chắc chứ?" Những người này nàng có thể nhận ra được, hắc y nhân nửa đường nhảy ra kia tuyệt đối không thể so sánh với bọn họ. Chưa nói những người khác, một mình Tiêu Đại Thánh trước mặt này, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay.
Diệp Thần oán giận nói: "Nước miếng của hắn phun vào trong bát sữa đậu nành của ta."
Vương Thiên Bá cười to: "Có thể uống nước miếng của ông nội đây, đó là phúc của ngươi."
Đỗ Phi Phi nhìn về phía Tiêu Đại Thánh. Hắn đang hờ hững nhìn hai người Vương Thiên Bá và Diệp Thần ầm ĩ.
Những người khác cũng im lặng. Trong mấy chục người, lại chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện của ba người.
"Còn nữa, tiểu tử thối, nhìn quần áo trên người ngươi xem." Vương Thiên Bá tiếp tục phun ra từng đợt nước miếng dầy đặc như mưa phùn, "Đi lại ở giang hồ lại mặc đồ trắng, không phải vội về nhà chịu tang, mặc cho ai xem? Hay là ngươi nghĩ mặc một thân đồ trắng, có thể giống Kiếm Thần chắc?"
......
Đỗ Phi Phi cũng quyết định im lặng.
"Vương Thiên Bá phải không?" Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Chẳng lẽ Diệp Thần đại nhân không nhịn được muốn ra tay? Đỗ Phi Phi khẩn trương lại mang theo chút hưng phấn, chờ mong lại pha chút lo âu.
Vương Thiên Bá và Tiêu Đại Thánh nhìn qua có vẻ là người một hội, một khi động tay động chân, cho dù là Diệp Thần hay Kiếm Thần, cũng không thể lấy một chọi trăm, dù sao, những người phía sau Tiêu Đại Thánh nàng có thể nhận được, đều là cao thủ.
Vương Thiên Bá cảnh giác nhìn hắn.
Diệp Thần mỉm cười, "Ta thích ngươi."
......
Miệng Vương Thiên Bá há lớn đến nỗi có thể nhét vừa một quả trắng gà. Bị nam nhân nói thích, đây là lần đầu tiên từ khi hắn chào đời đến nay.
YOU ARE READING
Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang-Tô Tiếu
Non-FictionCopy không vì mục đích thương mại, cảm ơn.