Trên đỉnh núi cây cối um tùm, dưới nắng sớm, xanh biếc tươi tốt.
Phía cuối đường, áo cà sa xanh ngọc như cánh bướm bay bay, đón gió núi, phá tan mây mù, nhẹ nhàng bước tới.
Đỗ Phi Phi vội vàng nuốt miếng bánh nướng trong tay, từ dưới đất đứng lên, như gặp đại địch.
Áo cà sa chầm chậm dừng lại, vẫn là khuôn mặt chữ điền tai to, cặp mắt hiền từ như trước, "A Di Đà Phật. Bần tăng đường đột đến cửa, xin hai vị thứ lỗi."
Diệp Thần vẫn ngồi như cũ, một tay chống về phía sau, ung dung tiêu sái: "Lúc này vẫn có thể dối trá, Thanh Vân, ngươi so với tưởng tượng của ta còn ti bỉ hơn."
Là Thanh Vân, đương nhiên là Thanh Vân.
Thanh Vân thượng nhân không để ý đến vẻ châm biếm của hắn, chỉ mỉm cười nói: "Nếu ta không ti bỉ, ngươi làm sao có vẻ chính nghĩa?"
Rốt cục Diệp Thần cũng đứng lên, cười đến chân thành, "Cho nên tuy rằng ta dùng miệng mắng ngươi, dùng kiếm giết ngươi, nhưng trong lòng vẫn có chút thích ngươi."
Thanh Vân thượng nhân nói: "Ồ. Vậy thì thật khéo. Tuy rằng trên mặt ta đang cười, ngoài miệng đang khen, nhưng trong lòng lại hận không thể dùng một đao đâm chết ngươi."
Diệp Thần lại cười nói: "Thật tốt. Ít nhất chúng ta cũng có một điểm giống nhau."
Thanh Vân thượng nhân gật gật đầu, "Hôm nay trên Cô Tuyệt phong hoặc là một người sống hoặc là hai người sống."
Đỗ Phi Phi khẩn trương nắm đao, nhỏ giọng hỏi Diệp Thần nói: "Đợi lát nữa, ta cũng phải đồng thời ra tay sao?"
Diệp Thần nói: "Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh thôi."
Đỗ Phi Phi nói: "Thế nhỡ đâu......"
Diệp Thần liếc nàng.
Nàng lập tức sửa miệng: "Không có nhỡ đâu, ta yêu tâm, vô cùng yên tâm." Nàng vừa nói, vừa mang theo trái tim không yên tâm, đi sang một bên.
Thanh Vân thượng nhân nhìn thanh kiếm trắng như tuyết trên tay Diệp Thần, cười hỏi: "Vô Tận còn chưa bị rỉ sắt sao?"
"Còn chưa phá vân, sao có thể rỉ sắt được."
Thanh Vân thượng nhân chậm rãi rút từ trong tay áo ra một thanh đao, trên chuôi đao loang lổ những vết rỉ sét: "Tiếc là đao của ta đã rỉ sắt rồi."
Tú đao. [Nghĩa đen của tú đao là thanh đao rỉ sét]
Một danh khí chỉ đứng sau Vô Tận.
Là một thanh đao bị rỉ nhưng chính sự rỉ sét ấy càng khiến nó thêm quý báu.
Diệp Thần nói: "Bây giờ bắt đầu luôn?"
"Đợi chút." Thanh Vân thượng nhân nói, "Ta có nghi vấn."
Diệp Thần nói: "Vì sao ta phải trả lời? Đối phó với một đối thủ trong lòng đầy nghi vấn, không phải dễ dàng hơn rất nhiều một đối thủ trong lòng thoải mái sao?"
Thanh Vân thượng nhân nói: "Bởi vì ngươi là Kiếm Thần."
Diệp Thần cười nói: "Ngươi hỏi."
YOU ARE READING
Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang-Tô Tiếu
Kurgu OlmayanCopy không vì mục đích thương mại, cảm ơn.