Tiêu Đại Thánh và Diệp Thần đi vào bên trong phật đường.
Diệp Thần nói: "Đóng cửa."
Trong lòng Tiêu Đại Thánh có dự cảm không tốt, nhưng vẫn xoay người đem ánh mắt hiếu kỳ của Đỗ Phi Phi ngăn cách ở thế giới bên kia.
"Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Đại Thánh đứng bên cạnh cửa, đề phòng nhìn bóng dáng của hắn.
Diệp Thần xoay người, yên lặng nhìn hắn, giây lát, chậm rãi nở một nụ cười, "Đã lâu không gặp, Tĩnh An thế tử."
......
Bồ Tát cao cao tại thượng lẳng lặng quan sát hai người phàm nhân, một người ngẩn ngơ một kẻ cười bí hiểm.
Tiêu Đại Thánh nghĩ, nếu bây giờ trước mặt hắn có một cái gương, bộ dáng của hắn nhất định là vô cùng ngu ngốc.
Hắn yên lặng thật lâu, cuối cùng mới mới chậm rãi nói: "Là Hoắc Bình Bình nói cho ngươi biết?"
Diệp Thần nói: "Lấy giao tình hai lần cùng nhau đá cầu của chúng ta, chẳng lẽ còn phải cần người ngoài nhắc nhở?"
Trên mặt Tiêu Đại Thánh lộ vẻ chấn động thực sự: "Ngươi còn nhớ, ngươi vẫn còn nhớ?" Thì ra Diệp Thần vẫn nhớ chuyện khi bọn họ tám tuổi, Tiêu Đại Thánh vốn nghĩ chỉ có mình hắn nhớ mà thôi.
Diệp Thần mỉm cười không nói.
Sự giật mình của Tiêu Đại Thánh rất nhanh chuyển thành bất mãn, "Ngươi đã nhớ rõ, vì sao lần đầu gặp mặt lại làm bộ như không quen biết?"
Diệp Thần nói: "Nếu ta không đoán sai, ngươi phụng chỉ của Nam Dương vương ẩn núp ở Dương Châu nằm vùng đúng không?"
Tiêu Đại Thánh cứng người lại.
"Những kẻ nằm vùng không phải rất sợ bị người khác phát hiện ra thân phận sao?"
Tuy nói như thế, nhưng từ một thế tử cao cao tại thượng đột nhiên trở thành thiếu chủ của một tiêu cục bình thường, sự hụt hẫng trong lòng quả thực khó có thể hình dung. Nhất là khi phát hiện ra con trai Tể tướng từng làm bạn một thời ở giang hồ tự do vui sướng, khi gặp lại mình lại hoàn toàn không nhận ra, hụt hẫng lập tức chuyển thành oán hận, yên lặng lên men trong lòng.
Tiêu Đại Thánh tức giận nói: "Cho nên, ngay từ đầu ngươi đã biết ta là ai?"
"Ừ."
"Cho nên, ngươi giả bộ không quen biết ta là bởi vì muốn giúp ta che dấu thân phận?"
"Ta giả bộ không quen biết ngươi chỉ bởi vì..." Hắn chậm rãi nói, "Ta lười cúi đầu."
Khi hai người đối mặt nhau, sự chênh lệch về độ cao quả thật rất rõ ràng.
Tiêu Đại Thánh lui ra phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn nam tử cao hơn hắn một cái đầu, nghiến răng ken két nói, "Ngươi gọi ta vào đây chỉ vì nói cho ta biết điều này?"
"Không, ta muốn nói cho ngươi." Khóe miệng Diệp Thần hơi cong, "Bố cục hôm nay của ngươi vô cùng ngu ngốc."
Nếu thân phận đã bị vạch trần, những chuyện còn lại cũng chẳng khiến Tiêu Đại Thánh ngạc nhiên nhiều. Cho nên khi nghe đến đây, hắn chỉ lạnh lùng nhếch môi: "Ồ?"
YOU ARE READING
Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang-Tô Tiếu
No FicciónCopy không vì mục đích thương mại, cảm ơn.