......
Đỗ Phi Phi không nói gì nhìn Diệp Thần.
Sao tới nơi nào hắn cũng có người quen cũ như thế?
Khóe miệng Diệp Thần cong lên, "Ôn Đình Lam."
Ôn Đình Lam bất ngờ nói: "Ngươi vẫn nhớ ta?"
Diệp Thần nói: "Ta chỉ nhớ chuyện ngươi bị tiểu thư nhà Lại bộ Thượng Thư đuổi theo mấy con phố."
Ôn Đình Lam lúng túng nói: "Đa tạ lúc trước ngươi giúp ta giải vây."
Diệp Thần nói: "Không phải ta giúp ngươi giải vây. Chỉ là ta khiến các nàng chạy có trật tự một chút, đỡ phải đụng vào những người bên đường."
Đỗ Phi Phi không phúc hậu nghĩ: Lúc ấy những người ở bên đường không tránh đi, có lẽ cũng chỉ có kẻ muốn xem kịch vui như ngươi mà thôi.
Ôn Đình Lam không nói gì.
Lão giả nói: "Đình Lam, còn không mau giới thiệu với gia gia người này"
Ôn Đình Lam nói: "Hắn chính là con trai của đương kim Tể tướng, Diệp Thần."
Lão giả không kinh ngạc lắm, có lẽ là đã nghe qua gia thế bối cảnh của hắn, lúc này nói như vậy, chẳng qua là lấy cớ để có thể mở miệng. Hắn chắp tay nói: "Lão hủ là Ôn Trọng Viễn."
Diệp Thần ôm quyền.
Đỗ Phi Phi thấy bọn họ hòa thuận, thầm cảm thấy may mắn: Như vậy hiểu lầm lần này có thể dễ dàng hóa giải rồi.
Diệp Thần nghiêng đầu nhìn nàng, "Phi Phi à."
......
Đỗ Phi Phi thề, một ngày nào đó nhất định phải từ bỏ tật xấu lạc quan mù quáng của mình.
"Vừa rồi ngươi nói hiểu lầm, là hiểu lầm cái gì?"
Diệp Thần cười, tóc gáy của Đỗ Phi Phi lập tức dựng thẳng lên.
"Thật ra, chuyện là thế này. Ách, chi bằng công tử ném lại tú cầu một lần nữa......"
"Chuyện ném tú cầu đến đây là chấm dứt!" Ôn Trọng Viễn đột nhiên hét lớn một tiếng.
Khiến lời nói tiếp theo của Đỗ Phi Phi lập tức bị nuốt vào.
Diệp Thần liếc nhìn Ôn Đình Lam.
Thấy hắn đang cau mày ảo não.
"Các nàng cứ rời đi như vậy sao?" Theo ánh mắt kinh ngạc của Vu Hữu Chúc, Đỗ Phi Phi mới phát hiện các vị tiểu thư vừa rồi còn đang chen chúc xem cuộc vui, cứ như vậy mang theo gia đinh tiêu sái rời đi.
"Các nàng thực có đạo đức của người dự thi." Đỗ Phi Phi cảm khái.
Cho dù Đỗ Phi Phi rất muốn giải thích rõ ràng vướng mắc lần này, nhưng dưới sự ngăn cản liên tục của Ôn Trọng Viễn, nàng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, một mình hưởng thụ quả đắng.
Cũng may phía sau lầu gỗ là Ôn phủ, Đỗ Phi Phi nghĩ, chỉ cần mọi người ngồi xuống nói chuyện, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.
YOU ARE READING
Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang-Tô Tiếu
No FicciónCopy không vì mục đích thương mại, cảm ơn.