Trong ngực cất giấu thịt khô mà nữ tử áo xanh đã gói kỹ, Đỗ Phi Phi ỉu xìu đi theo Diệp Thần đi đến cửa thôn, lúc này mới phát hiện Vu Hữu Chúc cũng đến đây, đang bắt chéo chân ngủ gà ngủ gật trên càng xe, nghe thấy tiếng bước chân, xoa xoa mắt đứng dậy, khi nhìn thấy Đỗ Phi Phi, ánh mắt vốn nhập nhèm vì buồn ngủ lập tức tràn ngập ai oán, "Đỗ nữ hiệp, cho dù ngươi muốn bỏ trốn, cũng nên chờ khi đồ ăn được mang lên nha, như thế ít nhất vẫn có thể đóng gói mang đi. Hiện tại thì sao, ngay cả bát đũa cũng chưa nhìn thấy."
Đỗ Phi Phi từ từ mở miệng nói: "Lúc trước ta có quen một người, tên là Vu Hữu Nhục." [Chữ 'chúc' trong tên Vu Hữu Chúc nghĩa là 'cháo', chữ 'nhục' trong tên Vu Hữu Nhục là 'thịt']
"......" Vu Hữu Chúc cười gượng mấy tiếng, "Ồ? Có lẽ là huynh đệ lưu lạc bên ngoài của ta."
Đỗ Phi Phi thở dài nói: "Nhưng hắn chết rồi."
"......"
Nàng lành lạnh nhìn hắn, "Ngươi có biết hắn chết như thế nào không?"
Vu Hữu Chúc nghiêm túc nói: "Có thể không biết không?"
"Không thể." Đỗ Phi Phi tiếp tục nói, "Bởi vì trong một bữa tiệc hắn ăn uống quá mức sung sướng, mà không may bị chiếc đũa chọc chết."
Vu Hữu Chúc: "......"
Diệp Thần nói: "Không cần kể chuyện cười, mau đi thôi."
......
Đỗ Phi Phi ôm thịt khô, buồn bực nghĩ: Nàng đang kể một câu chuyện xưa khủng bố nha, không phải chuyện cười.
Vu Hữu Chúc giật giật cánh mũi, ánh mắt sáng ngời nhìn về ngực nàng, "Ngươi ôm......"
Xoạt.
Tóc mai hắn tung bay.
Mấy đoạn lạc trong gió, bồng bềnh rồi biến mất.
Diệp Thần thu tay lại, hờ hững nói nói: "Điều chỉnh ánh mắt cho tốt, chỉ cho phép nhìn đường." [Người ta là để ý chỗ thịt khô trong ngực chị nha, mới thế mà anh Thần đã phản ứng ác dữ, không biết thật sự có người thích Phi Phi thì sẽ đến mức độ nào]
Đỗ Phi Phi cúi đầu nhìn nhìn chỗ thịt khô đang ôm trong lòng, 囧 囧.
Vu Hữu Chúc duỗi tay chỉnh lại sợi tóc, giả bộ không có chuyện gì thúc ngựa lên đường.
Kinh thành.
Ở đế đô, quản chế vô cùng nghiêm khắc.
Khi Vu Hữu Chúc đánh xe ngựa vào thành thì bị chặn lại nghiêm ngặt tra hỏi.
Binh lính: "Các ngươi từ đâu tới đây?"
Vu Hữu Chúc: "Hà Dương."
Binh lính: "Tới làm gì?"
Vu Hữu Chúc: "Đưa công tử của chúng ta về nhà."
Binh lính: "Nhà ở nơi nào?"
Vu Hữu Chúc: "Phủ tể tướng."
"......" Binh lính vụng trộm liếc mắt nhìn thùng xe, "Người nào trong trong phủ tể tướng?"
Vu Hữu Chúc: "Con trai Tể tướng."
YOU ARE READING
Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang-Tô Tiếu
No FicciónCopy không vì mục đích thương mại, cảm ơn.