_Lần sau anh đừng tới rủ em đi chạy bộ nữa. Ba em không thích đâu.
_Tại sao chứ? Chúng ta đang quen nhau mà? Ba mẹ em đâu có phản đối chuyện chúng ta đâu?
_Con chó nhà em không ưa anh. Mỗi khi anh tới nó đều sủa ầm ĩ. Ba em không ngủ được... Anh tự hiểu đi.
_Được rồi. Lần sau anh sẽ đợi em ở đầu ngõ. Thế đã ok chưa?
_Vâng.
_Chạy nốt vòng này rồi anh đưa em đi ăn sáng_ Chàng trai cười khẽ xoa đầu cô gái.
_AAAAAAAAA
7:15 AM, tại công viên trung tâm thành phố...
_Cảnh sát đây. Tránh đường.
_Đội trưởng Lâm.
_Đã có thông tin gì mới chưa?_ Tử Lâm cau mày nhìn hiện trường. Một vài vị cảnh sát không chịu nổi đã tái mặt vội chạy ra ngoài. Anh liếc mắt nhìn con người lập dị đang cười khẽ tiến tới gần cái xác.
_Nạn nhân bị cắt làm hai ở phần bụng dưới, hai bên khoé miệng bị rạch tới sát mang tai, ruột được xếp gọn trong phần mông. Ngoài ra một bên ngực cũng bị mất, nội tạng trong ổ bụng đều đã bị lấy ra hết. Có vô số vết thương nhỏ khác trên người nạn nhân. Xung quanh hiện trường không tìm thấy quần áo hay giấy tờ tuỳ thân_ Một thanh niên với cặp kính thư sinh quỳ sát cái xác, chậm rãi lên tiếng. Dáng vẻ thư sinh của anh khác đối lập hoàn toàn với nụ cười khát máu bên khoé môi.
_Hàn Dương. Cậu thấy thế nào?_ Tử Lâm nhìn nụ cười kia, gáy có chút lạnh.
_Chuẩn bị đi. Hắn sắp hành động rồi_ Hàn Dương liếm môi.
_Hắn?_ Tử Lâm khó hiểu nhìn Dương.
_Hung thủ_ Hàn Dương chậm rãi phun ra hai từ.
_Tại sao?_ Tử Lâm tiếp tục hỏi.
_Cho người kiểm tra quanh khu vực đồn cảnh sát đi. Nếu phát hiện ra bao tải lạ không rõ nguồn gốc thì cho người mang về phòng giải phẫu giúp tôi. Nhớ vận chuyển cẩn thận đấy_ Hàn Dương nói một tràng rồi xoay người rời đi, miệng ngâm nga một giai điệu quái dị.
Tử Lâm cau mày nhìn bóng dáng phiêu diêu tự tại của Hàn Dương. Lâm Hàn Dương, một pháp y khác người mới được thuyên chuyển tới sở cảnh sát vài tháng trước nhưng đã nhanh chóng lập được nhiều công trạng lớn. Từ khi anh ta tới, mấy vụ án được giải quyết nhanh hơn hẳn. Có điều thái độ đối nhân xử thế của anh ta thì... hơi khó nói.
_Làm theo lời cậu ta đi_ Tử Lâm hất cằm với mấy người đứng gần đó.
_Vâng. Đội trưởng Lâm.
_Là hai người phát hiện ra cái xác đầu tiên đúng không?_ Tử Lâm nhìn đôi nam nữ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
_Vâng. Là chúng tôi_ Nam thanh niên gật đầu.
_Phiền hai người theo chúng tôi về sở lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.
_Không thành vấn đề.
_Mọi người di chuyển cái xác về phòng giải phẫu đi. Để đây lâu hơn sẽ gây thêm hoang mang dư luận_ Tử Lâm phân phó cho mọi người rồi nhanh chóng về sở. Mới đầu tháng mà đã có chuyện không hay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào ngài! Hung thủ
Short StoryMột con người lập dị Một con người từng bị ám ảnh tâm lí Số mệnh trói buộc họ với nhau Bằng một sợi dây vô hình Đó là định mệnh Số chương: 20 (1 phiên ngoại)