Phần 1. Khởi đầu. Chương 1. Bi kịch, thế giới khác cùng lời thề nguyện ước.

1.2K 77 31
                                    

Thế giới này đã kết thúc thật rồi, nhỉ?
Trái Đất năm 2351, nơi tôi đang sống, bây giờ chỉ là một hành tinh khô cằn và già cõi. Đó là kết quả tất yếu của cuộc phát triển công nghệ một cách không kiểm soát nhưng bù lại, nó đã mang đến cho con người 1 lợi ích to lớn hơn bất cứ thứ gì ta có thể nghĩ: những tàu vũ trụ khám phá xuyên không gian; những cỗ máy rô-bốt thay thế cho con người trong mọi lĩnh vực; những căn bệnh thế kỷ mà cách đây 400 năm tưởng chừng chỉ có thể nằm cầu nguyện ngày qua ngày thì giờ đây, chỉ cần 1 lần quét mã ADN, sắp xếp, phân loại, loại bỏ và thay thế, con người gần như loại bỏ đuợc tất cả các căn bệnh có trên thế giới này. Hoặc ít ra chúng tôi đã nghĩ thế!!
Có một căn bệnh mà chúng tôi đã bỏ qua, cho đến khi phát hiện ra thì mọi việc đã gần như kết thúc: LÒNG THAM!!?
Để phục vụ cho cuộc chạy đua về công nghệ, con người đã khai thác 1 cách cạn kiệt nguồn tài nguyên của Trái Đất. Cho đến khi lợi ích của từng quốc gia bị tác động, chiến tranh thế giới thứ 3 đã nổ ra với sự tham gia của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục.
Tôi- Trung tá Tsusuma Nagaki, chỉ huy của 1 tiểu đoàn bộ binh, đồng thời là 1 chuyên viên tư vấn cấp cao thuộc Trung đoàn tăng thiết giáp, tổng cục nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân Hoàng gia Nhật- đang ngồi tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cũng như của thế giới này. Nơi căn nhà yêu quý này, tôi muốn chôn chặt trong m những hình ảnh quý giá cuối đời mình như một lời chia tay đầy nghiệt ngã!!
2 giờ trước, toàn bộ các nuớc tham chiến đã tiến hành kích hoạt tất cả các đầu đạn hạt nhân mà mình có, đánh dấu cho sự hủy diệt của loài người!
Lúc này, khung cảnh ngoài kia là một mớ hỗn loạn chưa từng có. Từng người một đang cố gắng trốn chạy trong tuyệt vọng. Kẻ khóc, người cười; kẻ bình thản, người hoang dại; kẻ chấp nhận, người thì đang điên cuồng kêu gào bất lực trước sự thật trớ trêu. Chẳng trách đuợc, chỉ chưa đầy 5 phút nữa thôi những quả bom kia sẽ đến nơi đây và khi ấy, trên khắp thế giới này, 1 bữa tiệc pháo hoa sẽ cướp đi sinh mạng hơn 10 tỷ người, chấm dứt nền văn minh trải dài hơn 2000 năm lịch sử và cuối cùng, Trái Đất lại trở về với nơi mà nó bắt đầu: cát bụi!!
[Uhmnnnn..........]
[Em tỉnh rồi đó à?]
Khẽ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, tôi quay qua nhìn cô gái đang ngã đầu tựa vào vai mình. Nghe tiếng gọi, cô ấy mở mắt ra và mỉm cười. Cô gái ấy có mái tóc màu xanh dương bồng bềnh đến lạ, óng ả, mượt mà xõa dài đến ngang lưng, tưởng chừng như một làn sóng biển êm đềm, tha thiết. Khuôn mặt cô ấy thật xinh đẹp với đôi mắt màu xanh ngọc lục bích, lấp lánh như những vì sao, tỏa ra một ánh sáng ấm áp đến lạ thường! Một chiếc mũi cao; một đôi môi nhỏ xinh màu hồng nhẹ, điểm tô thêm một đôi má ửng hồng... Tất cả như tôn lên một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng mà ít ai có thể sánh được.

 Tất cả như tôn lên một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng mà ít ai có thể sánh được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ