Chương 4.1. Cuộc chạm trán và đêm trong khu rừng.

577 52 12
                                    

   Năm thân hình to lớn kia đang nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy sát khí.
Dưới ánh sáng le lói của chiều tàn, có thể thấy rõ chúng chính là Orc nhưng chắc chắn là một loại Orc khác, mạnh mẽ hơn so với bọn mà tôi vừa hạ. Đứng ngay giữa, một con Orc cao trên 3m, làn da đỏ nâu đang vác trên mình hai cây rìu to lớn, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đỏ rực, phẫn uất và căm hờn; bên phải, hai con orc màu nâu đang giương những thanh kiếm dài về phía tôi, dáng bộ mang đầy vẻ ngạo mạn, khinh người; bên kia, hai con màu nâu khác đang cầm hai cây trượng phép thuật, một trong số chúng đang giương cao lên trời, nơi có một vòng sáng bao bọc lấy năm thân hình xấu xí, dơ bẩn. Đó chính là King Orc cùng bọn thuộc hạ của nó.
    [Graouuu...]
    Khi vòng sáng kia vừa biến mất, tên King Orc màu đỏ chỉa hai cây rìu to lớn vào tôi, lập tức hai quả cầu lửa to bằng quả bóng bay lại phía tôi với tốc độ chóng mặt, chỉ kịp lách mình sang một bên, trong khi hai quả cầu lửa vẫn tiếp tục lao đi rồi va vào một gốc cây và xuyên thủng một lỗ, tôi lại phải vất vả tránh né những nhát chém của hai con orc chiến binh không biết từ lúc nào đã áp sát. Khi một nhát vừa chém xuống bởi một con orc chiến binh, một nhát chém theo hướng ngược lại liền được tung ra bởi con còn lại, hai con cùng phối hợp, kẻ lên người xuống, trong khi đó, cứ mỗi khi khoảng cách giữa tôi và hai con orc chiến binh giãn ra, ngay lập tức nhiều quả cầu lửa lại xuất hiện, khiến cho dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể nào ra đòn hết lực được. Trận đấu thật căng thẳng. Chúng đang cố đoạt lấy mạng tôi bằng mọi giá. Bỗng...

    [Cậu chủ-sama, có thứ gì đó đang lao đến cô chủ!]-giong của Sunday vừa vang lên trong đầu tôi. Một cây rìu bay từ tay tên King Orc lao đến phía này, hướng đến chỗ Yui đang quỳ gối cầu nguyện, đôi mắt em vẫn nhắm chặt, tim tôi thắt lại, lòng ngực đau nhói, nhìn theo chiếc rìu đang từ từ lao đến Yui trong âm thanh xé gió, tôi bất lực, lặng thinh và tuyệt vọng! Tôi sẽ mất em sao??

    [Không .........]

   Tôi hét lên trong tuyệt vọng, hai con orc chỉ chờ có thế, nhanh chóng vung hai thanh kiếm vào tôi nhưng trong khoảnh khắc, bằng tất cả sức lực trong người, tôi lao đến Yui. Hai thanh kiếm sượt qua người tôi, cấm phập xuống đất, để lại trên lưng tôi hai vết thương hình chữ x, máu đã chảy, nhưng cái cảm giác đớn đau nơi xác thịt kia có là gì so với cảm giác bất an của tôi lúc này? Cây rìu cứ thế lao đến, gần hơn, gần hơn... Không kịp nữa rồi!
     Phậpppppp!!
    
     Một cơn đau xé buốt toàn thân xuất hiện, giữa lưng tôi, có cảm giác thứ gì cắm vào, tê dại và đau nhói, có thứ gì đó chảy ra từ lưng tôi, nóng hổi và cô đặt, từ từ rồi loang ra đẫm lạnh cả áo... Nơi sau lưng một cái rìu to cắm vào, máu tuôn ra, người tôi dại đi, rùng mình rồi chao đảo, tôi gục xuống!
      [Uhmnnnn]
      Trong cơn đau đang giày xéo, với hơi sức cuối cùng, tôi cố không cho nó vang lên thành tiếng! Tôi không muốn sau khi nghe âm thanh rên la yếu đuối của tôi, Yuichi phải mở mắt ra, để rồi chứng kiến cảnh tôi gục ngã, nơi khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc đang cầu nguyện của em ấy lại phải chất chứa nỗi u sầu, lo lắng! Khi nãy, trong giây phút mà mọi cố gắng gần như tuyệt vọng, với tất cả tình yêu tôi dành cho em ấy, cơ thể tôi bỗng chốc nhanh nhẹn lạ thường, để rồi trong những suy nghĩ rối bời sợ hãi, sợ em sẽ chết, sợ em sẽ rời xa tôi, sợ tôi sẽ đánh mất em mãi mãi, phút giây đó, khi tôi nhận ra những giọt nước mắt mình tuôn rơi, tôi đã đứng trước mặt Yui, và rồi....
       Keennnnnggg...
       Chiếc rìu rớt xuống, lưng tôi giờ không còn cảm nhận được gì nữa. Cả người tôi lã đi, rịu rời không sức lực. Tôi ngã xuống, trong những hình ảnh nhạt mờ  cuối cùng của đôi mắt, hình ảnh 2 con orc chiến binh đang bay đến, trên không trung, chúng vung cao thanh kiếm của mình lên, nhếch mép cười đê tiện. Nụ cười đó một lần nữa làm tôi tức giận đến điên người. Tôi phải chết ở đây sao? Trong hoàn cảnh như thế này sao? Và Yui, Yui sẽ ra sao nếu tôi phải phơi thay ở nơi chết tiệc này??  Không, tôi không chấp nhận,  cái chết này chó chết quá!! Vì Yuichi, nhất định tôi phải sống, phải vượt qua cái hoàn cảnh nghiệt ngã này. Tôi phải bảo vệ Yui, bảo vệ nụ cười hạnh phúc của em ấy. Bọn chúng, lũ Orc thối tha cặn bã kia , tao sẽ giết, giết hết, tới hết đây đi, cho dù đánh đổi cả linh hồn này, tao cũng sẽ giết hết chúng mày, tới đây!!!!!!!!
      [Chủ nhân sama.........]
      Một giọng nói bỗng xuất hiện trong đầu tôi, ngay khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy khung cảnh xung quanh mình như ngừng lại, những cành lá thôi đu đưa trước gió, con chim nhỏ chợt dừng lại bên những áng mây, con bướm la đà đang im lìm đắm mình trong mật ngọt, Yui đang quỳ gối nguyện cầu với nụ cười hạnh phúc, nước mắt thôi chảy dài trên đôi má xinh tươi và trên khoảng không trước mặt, hai con vật bẩn thỉu vẫn đang giương thanh gươm về phía tôi nhưng hoàn toàn bất động.
      [Chủ nhân sama....]
      Tiếng nói ấy lại cất lên, một thành âm dịu dàng, ngọt ngào và trong vắt. Nó xa xăm, nó hư ảo như thể đang cất lên từ một nơi xa xôi lắm. Và rồi, một ánh sáng trắng bỗng lóa lên từ nơi bầu  trời đang ngâm mình trong sắc tím, rọi thẳng xuống ngay nơi tôi đang gục ngã, bao bọc lấy cơ thể tôi, nhẹ nhàng và thư thái. Ấm quá, cả cơ thể tôi như được hâm nóng lại bởi vầng hào quang kia. Nơi mảng lưng đang tê dại đi vì vết thương sâu hoắm, một cảm giác ngứa ngáy chạy dài cả sóng lưng. Tôi có thể cảm nhận được, từng thớ thịt, từng búi cơ đan vào nhau, từng chút một. Rồi ngay khoảnh khắc tôi đưa tay mình lên rờ lấy mảnh lưng, những vết thương đã không còn nữa.
     [Chủ nhân, cuối cùng, ngài đã xuất hiện...sau ngần ấy năm...]
     Giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên nhưng đang run run vì một điều gì đó. Bất giác, tôi ngước lên trên bầu trời. Ở đó, trong khoảng không mênh mông đang phủ trên mình một hào quang trắng, hình ảnh một con rồng khổng lồ màu đỏ đang hướng đến tôi.
     [...]
     Không thốt nên lời, tôi lặng người trong vô thức, hướng ánh mắt đang dại đi về con rồng kia.
     Cứ thế , từng chút một, con rồng dần lớn dần , rồi ngay khi tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn khoảng mười mươi mét nữa, một hào quang vàng kim ôm lấy con rồng, dần sáng lên, lóe lên rồi dịu lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ xuất hiện sau ánh quang dịu tàn, tim tôi bỗng ngừng đập, hơi thở gấp gáp đầy đức quãng: nơi khoảng không đó, một cô gái với mái tóc dài bạch kim xuất hiện. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt sắc vàng, đôi môi hồng nhỏ và chiếc mũi cao cao. Nơi khóe mắt cô ấy, vài giọt sáng lấp lánh long lanh, căn tràn rồi rơi xuống ngay môi tôi, mặn đắng. Cô ấy đang khóc, với đôi mắt lung linh đang nhoà đi vì lệ, cô ấy giương đôi tay trắng ngần về phía tôi, mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô ấy thấp dần, thấp dần, rồi ngay phút giây tôi cảm nhận được từng hơi thở nồng nàn, ấm áp phả vào mặt tôi, cô ấy đã áp đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẫy vào má tôi, thỏ thẻ trong khi cả thân hình cô vẫn bồng bềnh lơ lửng:
    [Chủ nhân sama, em đã đợi ngày này từ lâu lắm, và em rất vui, vì hôm nay, cuối cùng, sau hàng ngàn năm tìm kím, em cũng đã tìm được người]
    Tôi vẫn ngây người trong những mớ cảm xúc hỗn loạn. Tôi đang nhìn vào cô ấy, nơi khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ đang nhạt nhoà trong hàng lệ. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười rồi bất chợt, đôi môi cô quyện chặt lấy môi tôi, say nồng và ấm nóng.
     [Thức dậy nào,chủ nhân!!!!!!]
     Viuuuuuu....
     Ầmmmmmmmmmmmmmmmm
     Khoảnh khắc âm thanh đó thì thào vào tai tôi, trên bầu trời, một vòng tròn vàng kim  to lớn xuất hiện, nổi bật lên bởi những họa tiết kì lạ, những chi tiết ấy, hình dáng ấy trong phút chốc gợi nhắc lại trong tôi một thứ gì đó thân thuộc mà tôi không nhớ được. Nó, có lẽ nào là vòng tròn phép thuật??? Và rồi, bầu trời bỗng tối sầm lại, nơi vòng tròn màu vàng hoàng kim kia, một luồng sáng cực đại chói lòa phóng thẳng xuống chúng tôi.  Nó lớn quá, nóng quá và mạnh mẽ quá. Cơ thể tôi, trí óc tôi giờ ngập tràn trong những thứ khó tả. Cơ thể tôi đang giật từng cơn, nóng ran như  muốn phát nổ. Luồn sức mạnh này nó lạ quá, thật mạnh mẽ, lạ kỳ nhưng cũng thật quá đỗi thân quen. Nó tuôn trào xối xả trong tôi như một dòng thác dữ , ồ ạt và mạnh bạo. Tôi có thể cảm nhận được nó, nó len lõi vào từng ngõ ngách trong tôi, nó tràn đầy, nó dào dạt mênh mông đầy bất tận.
     Đầu tôi, nó đau quá, đầu như búa bổ. Những hình ảnh kì lạ chốc chốc lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Hình ảnh một chàng trai đang đứng trên một nơi hư vô nào đó tràn đầy ánh sáng, đôi mắt đầy vẻ u sầu nhìn xa xăm vào không trung, kế bên cậu, một con rồng đỏ to lớn đang nhìn đăm đăm, buồn bã, rồi hình ảnh đấy vụt qua, rồi những hình ảnh khác bắt đầu vụt qua như một bộ phim đang chạy: cảnh vũ trụ mênh mông, cảnh một hành tinh thoáng qua, cảnh một đất nứơc vụt tắt, cảnh một căn nhà và rồi...
     [Cha...mẹ......Ahh..]
     Đầu tôi, ôi đầu tôi đau quá!!! Rồi tôi ôm đầu hét lên trong đau đớn. Luồn sáng kia dịu dần, dịu dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại vầng hào quang bao quanh tôi là còn phát sáng, và rồi nó lớn dần, sáng dần, cả một vùng trời đang dần chuyển tối cũng ngã một màu vàng kim...rồi...
    Đùng.ggggggg....
   Một vụ nổ cực lớn xảy ra rung  chuyển cả một vùng, chờ cho dư chấn chấm dứt, tôi mở mắt ra, khói bụi mịt mù tan dần, tan dần rồi ngay khi cảnh vật quang đãng trở lại, trước mặt tôi một cô gái trong bộ quần áo đỏ tươi đang đứng chấp tay trước ngực, gương mặt xinh tươi, nước mắt nhạt nhoà và nhìn về phía tôi với nụ cười hạnh phúc.
     [Chào mừng anh trở về, VỊ THẦN  KHỞI NGUYÊN , ODIOT FANTIF VÓN ALPUS-sama!!!!]
    [À, ta trở về rồi đây, Lina, đã để em vất vả rồi]-tôi khẽ mỉm cười với cô ấy, cô ấy chính là Lina, một người quan trọng và quý giá của tôi 50 000 năm trước, và tôi, tôi chính là VỊ THẦN KHỞI NGUYÊN! Tôi đã nhớ lại rồi, ký ức này, sức mạnh này, nó vẫn vẹn nguyên như 50 000 về trước?!!
    [Vâng~~~chủ nhân-sama, em hạnh phúc lắm!!]-Lina
    [Anh cũng vui lắm, Lina, mà đợi anh một chút nhé....]-tôi nói với Lina rồi quay sang hai hình thù xấu xí đang bất động trên không trung, bất giác máu tôi sôi lên, điên cuồng và khát máu.
   [Vậy, đến lúc rồi nhỉ...]
   Tách....
   
   Khẽ búng ngón tay, cảnh vật xung quanh tôi chợt chuyển động lại như đúng quỹ đạo ban đầu, hai con orc vẫn với nụ cười đê tiện đó, lao vào tôi với ánh mắt đầy sát khí, hai thanh kiếm dần hạ xuống....rồi biến mất giữa không trung. Đúng vậy, hai con orc đã bốc hơi ngay lập tức mà chẳng còn dấu vết gì. Như thể nó chưa từng tồn tại trước đó.
     [Vậy....tới lượt ai đây?]
     Tôi nói trong khi đang bước đến tên King Orc cùng hai tên thuộc hạ đang đứng ngơ ngác như trời trồng. Nhận thấy tôi đang tiến lại, những đám cầu lửa liền bay đến....rồi cũng như hai tên orc lúc nãy, những quã cầu lửa biến mất vào hư không.
     [Chơi bời thế đủ rồi, để tạo tiễn bọn mày một đoạn nhé!!!!!]
     Nghe giọng tôi, bọn chúng bất giác giật mình, quay đầu lại phía sau, nơi tôi vừa xuất hiện lúc nãy, đó là lúc nãy, còn bây giờ, tôi lại đang đứng trước mặt chúng, cái thứ tôi dùng, chính xác đó là [Dịch chuyển].
    [Tao ở đây này, lũ đần..]
    Phụt.
    Ngay khoảnh khắc chúng bối rối quay mặt trở lại, cả ba cái đầu đã lăn dưới chân tôi, máu tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả mặt đất.
    Còn bây giờ thì...
    [Lina, anh rất vui vì được gặp lại em!]-tôi dùng [Dịch chuyển]  quay lại nơi Lina đang đứng đợi tôi. Hỏi em ấy bằng một nụ cười gượng gạo, tôi gãi đầu bối rối.
     [Em cũng vậy, em rất hạnh phúc, cuối cùng, em cũng đã gặp lại anh, và hơn nữa....em c.. cũng... cũng được hôn anh...ahhh]-em ấy chợt đỏ mặt khi nói những điều gì đó gì đó với tôi rồi bỗng đưa hai tay lên che mặt trống bộ dạng vô cùng xấu hổ. Dễ thương quá đi. Mà em ấy nói gì nhỉ, tôi thật sự không nghe thấy.
     [Uhmnnnn... ]-tôi gật đầu như cố ra vẻ hiểu chuyện. Để lại Lina đang e thẹn vì một điều gì đó, tôi bước đến Yui, người vẫn đang quỳ dưới đất cầu nguyện...
     Ánh tà đã tắt, màn đêm buông xuống...
     Thật tốt khi trở lại nhỉ....Đêm nay,sẽ là một đêm dài đây!¡!!!!!!!
    

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ