Chương 9. Lắng nghe con tim và quyết định!

390 37 9
                                    

         Em yêu anh......
_______________

        [Đ... Đây là....]-Nagaki khẽ cựa mình. Anh vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài mệt mỏi. Đập vào mắt anh hiện giờ là một trần nhà bằng gỗ mang dáng vóc của những căn nhà gỗ kiểu cũ của phương Tây.

        Anh giật mình đưa tay lên chạm vào đôi môi, nơi vẫn còn đó chút dư vị nồng nàn của đôi môi Asterdia đầy ngọt ngào quyến rũ. Anh thở dài rũ rượi...

         [Chỉ là mơ thôi sao?]- Nagaki tự hỏi.

         Anh ngước nhìn lên trần nhà, xa xăm nghĩ ngợi, những hình ảnh trong giấc mơ chợt ùa về trong anh, rõ ràng và chi tiết. Phải, anh có thể cảm nhận được, cái ôm này, nụ hôn này nó vẫn còn đây say nồng lưu luyến quá. Nó thực đến nỗi, nơi con tim anh vẫn còn loạn nhịp bồi hồi. Những cảm giác đó, hơi ấm đó, nếu là mơ thì sao anh lại xuyến xao như thế??

      Anh đưa tay trái lên lau đi vầng trán đang thấm đẫm mồ hôi. Chợt anh khựng lại, trong lòng anh chợt trào dâng một thứ xúc cảm dạt dào mãnh liệt. Rồi anh mỉm cười, nụ cười chứa đầy vui mừng và hạnh phúc.

       Nơi mu bàn tay trái anh, một vòng tròn ma pháp xanh lục hiện ra , sáng lấp lánh và không ngừng tỏa ra ánh hào quang đẹp đẽ. Trong phút chốc, nó chợt mờ dần, mờ dần rồi ẩn mình vào tay anh đang run run vì một điều gì đó. Có một hương thơm thuần khiết và dịu nhẹ thoảng qua anh rồi chợt biến tan vào không gian đang đắm mình vào nắng vàng ngoài ô cửa, chỉ còn lại anh-một trái tim hãy còn rung động giấc mộng tình nồng  đang thờ thẫn người hóa đá. Mắt anh ánh lên những niềm vui sướng lạ, môi anh run lên những thanh âm vui mừng khôn xiết....

         Asterdia................

____________________________

         [Ummmm...]

         Một tiếng rên khẽ đưa anh về từ những miền xa xôi ký ức. Bất giác anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng xóa, những mái rèm màu hồng nhung và hương thơm ngạt ngào dịu nhẹ làm anh có cảm giác như mình đang ở phòng của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi.

        (Sao mình lại nằm đây nhỉ?)-Một câu hỏi hiện ra trong đầu Nagaki. Tâm trí anh lúc này đang quay cuồng những suy nghĩ, những câu hỏi ưu tư phiền muộn nhưng có vẻ, trả lời anh chỉ là khoảng không gian im lặng, những tiếng chim ca chuyền cành như cười anh khúc khích.

         Điều duy nhất anh nhớ là có rất nhiều người đã bị thương và được anh cứu chữa, rồi sau đó...

***Một tiếng trước***
    
       [Vậy Alifm-san, con số thương vong là bao nhiêu vậy?]-Nagaki hỏi vị Đại hiền học sĩ trong khi đến nơi những người bị thương. Xung quanh anh, khung cảnh hoang tàn đổ nát, xác chết nằm la liệt, không khí nồng nặc mùi tanh tưởi của máu tươi và khét lẹt của những xác người cháy nham nhở. Đủ để khiến bất kì ai nôn ói vì kinh tởm.

        [Vâng, Nagaki-sama, có tổng cộng 327 người bị thương trong đó có 195 người bị thương nhẹ và 132người bị thương nặng, đa phần họ đều đã bị mất tay, chân và một số bộ phận khác, rất khó mà cứu chữa, những gì chúng tôi có thể làm chỉ là làm giảm sự đau đớn cho họ...và mong chờ điều kì diệu...]-Alifm nói với anh trong sự chán nản và tuyệt vọng. Tiếng ông thở dài hòa vào dòng người xung quanh cũng đang cuối đầu bất lực...

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ