Chương 4. Cuộc chạm trán và đêm trong khu rừng

652 49 10
                                    

[Onii-chan, anh mệt không?]
Ngã đầu trên vai tôi, Yuichi hỏi trong khi đang tinh nghịch cạ má em ấy vào tai tôi, ngứa ngáy, nhột nhạt. Từ nãy đến giờ, đã khoảng hơn 1 tiếng kể từ khi chúng tôi rời khỏi khoảng đất trống trong rừng, chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con rãnh đất. Mà nói đúng hơn là tôi cõng em ấy. Đó là kết quả của dáng vẻ làm nũng đáng yêu của em ấy khi nãy. Nhưng ngay cả việc cõng em ấy như thế, tôi vẫn không thấy mệt gì cả.
[À, không đâu, nếu như em hôn anh lúc này.]
[Cái anh này...]
[Áa......]-Yuichi nhéo má tôi một phát đau đớn. Nhưng sau đó em ấy vẫn hôn nhẹ lên má tôi, nơi em vừa nhéo khi nãy, rồi đưa tay em ấy lên xoa xoa, miệng nhoẻn nụ cười nghịch ngợm!
[Thiệt tình.]-tôi ra bộ thở dài. Em ấy đang có vẻ vui nhỉ? Liệu em ấy có đang nghĩ mình ở thế giới khác không thế?
Mà nhắc mới để ý, sức công phá từ cú ném "thử lực" của tôi thật kinh người. Tốc độ trung bình của con người khoảng 4-5 km/h, lúc nãy khi xem thiết bị giống chiếc đồng hồ mang trên tay, con số 9h32 am hiện ra, còn bây giờ còn số đó bị thay bằng 11h am tròn trĩnh, có nghĩa là chúng tôi đã đi chuyển được gần 1.5 h, vậy ước chừng quảng đường chúng tôi đã đi là 7 -8 km. Ấy vậy mà, trước mắt tôi phong cảnh vẫn chẳng thay đổi: Vẫn là cái rãnh đất chạy dài hút tầm mắt, cây cối gãy đổ tan hoang và đất đá vẫn xới tung cả hai bên đường. Hai chúng tôi, vẫn cứ bước đi trên con đường trống, nếu đang ở Trái Đất, có lẽ tôi đã ngất xỉu từ lúc nãy rồi!! Còn Yuichi có vẻ vẫn còn hăng hái lắm, em ấy lun nhìn xung quanh rồi chốc chốc, chỉ tay về một thứ gì đó rồi nói với tôi [Kia kìa, cái cây đó, lạ quá anh nhỉ]
Haizzz.
Nhưng điều đó không phải là thứ tôi lo lắng vào lúc này. Mặt trời đã bắt đầu ngã màu sau những đám mây, nếu không mau chóng tìm được một nơi qua đêm trước khi trời tối, thì ai biết được sau khi màn đêm buông xuống, những thứ đáng sợ gì sẽ xuất hiện. Dù gì đây cũng là một khu kì lạ và bí ẩn với chung tôi mà. Và quan trọng hơn...
[Darling~~~, em đói quá!!]
Yuichi gục đầu, hai tay đan lấy cổ tôi và nói với giọng nũng nịu. Có lẽ em ấy đã mệt rồi. Cũng phải thôi dù sao em ấy vẫn chưa ăn hay uống gì từ khi đến đây nhỉ? À mà khoan, đáng lẽ người thấy mệt phải là tôi chứ??
[Ayyy~~](Yuichi)
Tôi nhéo vào chân em ấy
[Chứ không phải ai đó cứ chỉ trỏ, rồi luyên thuyên hết cái này đến cái nọ từ nãy đến giờ sao? Sao mà hết năng lượng sớm vậy?]-tôi nói.
[Tại... tại nó lạ, thật mà!](Yuichi)
Em ấy nói trong khi ép má vào vai tôi như tỏ vẻ xấu hổ.
[Kufufu...anh nói thế thôi, được rồi, để anh kiếm gì đó hai ta cùng ăn nhé!]
[Uhmnnnn...]-em ấy khẽ siết lấy cổ tôi.
Nói thì nói thế, nhưng giữa nơi này, phải tìm chúng ở đâu đây, và dù tìm thấy thì tôi cũng không biết bằng cách nào bắt chúng. Phải chi ngay lúc này một con thỏ chạy ra thì hay biết mấy!
[Sunday, cậu dùng sóng tần nano quét xem có sinh thể sống nào gần đây không? Phạm vi 200m ấy!]-Tôi ngao ngán hỏi Sunday, không ngờ có một ngày tôi lại sử dụng sóng tần nano-phát minh vĩ đại của nhân loại để dò tìm thức ăn như thế này!
[Vâng thưa cậu chủ-sama........ hướng 10h đang có 1...2...5...tổng cộng 37 sinh vật sống. Chúng đang hướng đến đây với tốc độ nhanh!](Sunday)
Ngay khi Sunday vừa dừng thông báo, bên phía một bụi cây nhỏ bên trái tôi phát ra âm thanh xào xạc, to dần, to dần, rồi phốc một cái, một thứ gì đó phóng ra khỏi lùm cây.
[Ahhh...]-Yuichi hét lên.
[Đừng sợ, chỉ là một con thỏ thôi mà]- tôi trấn an Yuichi đang sợ hãi trên lưng tôi.
[Thấy chưa, chỉ là con thỏ thôi, đừng sợ nữa nhé]-tôi đặt Yuichi xuống đất, em ấy vẫn còn run. Tôi cầm lấy con thỏ lên cho em ấy xem rồi nhẹ nhàng xoa đầu Yui một cách âu yếm, "trời hãy còn sớm, nắng vẫn còn gắt, có lẽ sẽ kịp cho buổi tối đây."-tôi nghĩ khi nhìn vào con thỏ.
[Này, em có muốn...]
Tôi chợt dừng lại khi định hỏi em ấy có muốn quay con thỏ không, em ấy đang run rẫy, ánh mắt em ấy không nhìn tôi, không nhìn con thỏ mà đang hướng vào một khoảng không nào đó phía sau, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Khi nãy Sunday có nói đến 37 sinh vật sống sao? Vậy có lẽ...
[Onii-chan... phía... phía sau...anh.]-Yuichi nói với tôi khi đưa cánh tay chỉ ngược lại hướng với tôi, giọng lạc đi trong hãi hùng!
[Ahh..Cái...]
Khoảnh khắc tôi quay đầu lại, tôi giật mình vì những gì mình nhìn thấy.
Nơi lùm cây con thỏ vừa nhảy ra, một đám sinh vật kì dị xuất hiện. Trước mặt tôi, bọn sinh vật quái lạ kia có cơ thể như con người, thân hình to lớn, cao quá quá đầu một người trưởng thành, chắc cũng tầm hơn 2m, da màu xanh lá thẫm, khuôn mặt xấu xí nếu như không nói là có phần giống lợn, từ cái miệng rộng chìa ra hai chiếc răng nanh to lớn, nước dãi chảy cả xuống cái ngực to gớm ghiếc, bên dưới, một mảnh vải nhỏ quấn quanh vùng hạ bộ, nơi đang có một khối ù ra. Trong tay từng con đang cầm trên tay một khúc cây, chúng nó nhìn Yui một cách đê tiện, xì xào với nhau bằng tiếng thú vật và chuyển sang nhìn tôi với một nụ cười ma mãnh, đắt ý. Bọn ghê tởm đó, không nghi ngờ gì nữa, chúng chính là bọn Orc dơ bẩn, xấu xí tôi vẫn thường được biết đến trong những quyển Light Novel!!! Tất cả bọn chúng, 36 con tất cả, đang nhìn về phía chúng tôi, thèm thuồng và khát máu!
-----------------------------------------------------------
[Cái bọn gớm ghiếc, tởm lợn kia, tưởng tao sợ chúng mày à?!!]
Bốppppp...
Rầmmmmm...
[Hừ, Chúng mày cũng không mạnh lắm nhỉ?]-tôi nói sau khi vừa tiễn một con Orc lên đường bằng một cú đá, không mạnh lắm nhưng đủ để nó bay một quãng đường 20m rồi va đập vào một gốc cây, gẫy xương và chết. So với cái rãnh đất mà tôi tạo ra, tôi không nghĩ chúng sẽ khiến tôi gặp khó khăn, nhất là trong thế giới có trọng lực yếu này, việc bẻ xương chúng có lẽ còn dễ hơn là bẻ một cánh gà!!
Trong chiến thuật giao tranh, phòng thủ hiệu quả nhất chính là tấn công. Yếu tố bất ngờ, nhanh chóng sẽ làm cho địch bối rối, hỗn loạn, tùy theo tình hình mà có thể thay đổi cục diện trận đấu. Đó là lý do vì sao sau khi bảo Yui đứng phía sau, tôi bất ngờ lao lên tấn công chúng. Dù không biết rõ lý do, nhưng việc kéo cả lũ cao to hôi hám ra chặn đường hai con người nhỏ bé, việc đó chắc chắn là không đúng. Thà giết lầm hơn bỏ sót, dù sao bọn chúng vẫn là quái vật, và tôi vẫn biết được chúng sẽ làm gì Yui nếu tôi thất bại. Càng nghĩ tới cái viễn cảnh đó, máu tôi càng sôi lên sùng sục.
[Mày nghĩ có thể hạ tao bằng cái cây đó sao?]-tôi vừa nói, vừa đá gãy một cây gỗ trên tay một con Orc đang cố tấn công tôi. Sau đó hạ chân xuống làm chân trụ quay tiếp một vòng, tôi bồi thêm một cú vào mặt con Orc đang ngớ người vì cú đá trước đó khiến nó bay đập người vào gốc cây như cách tôi đã tiễn con đầu tiên. Thế là hai con ra đi mà tôi còn chưa kịp khởi động nóng người. Cái đai đen karate có vẻ không vô dụng nhỉ??
[Jaaa, nào, tới ai tiếp đây?]- tôi nói trong khi nở một nụ cười giả tạo. Bọn chúng, sau khi chứng kiến hai người bạn bị tôi tiễn đưa bằng hai cú đá, huơ huơ cái cây đang cầm trong kích động, cùng xông vào tôi với vẻ mặt giận dữ, miệng lầm bầm thứ gì đó, có vẻ đang trù tôi chết chăng??? Vậy, tới lúc chơi rồi nhỉ?!
[Đừng có mà nhìn vợ tao bằng đôi mắt đó!]-tặng con đầu tiên lao vào tôi một cú đấm, xung lực khiến nó bay ngược ra đằng sau, va đập mạnh vào 2 con đang lao theo phía sau khiến cả 3 con đều bị chấn thương nặng, máu hộc ra rồi tắt thở.
[Tụi bây nghĩ có thể đụng được vào vợ tao! Em ấy là của tao, trinh tiết em ấy, cơ thể em ấy là của tao, đừng hòng tụi bây đụng vào, em ấy sẽ có con, nhưng với tao, không phải với bọn mày, bọn rác rưởi, bẩn thỉu, hôi hám, tao giết, tao sẽ giết hết bọn mày]-tôi điên dại hét to lên trong khi đang tàn sát bọn Orc đang lao đến. Với tôi bây giờ, chúng không khác gì thứ đáng chết. Một con, hai con rồi bà con, cứ mỗi con ngã xuống, tôi lại cảm thấy mạnh hơn, động tác chuẩn xác hơn, di chuyển nhanh nhẹn hơn, và lại càng say máu hơn. Trong khói bụi mịt mờ, trong cơn say điên dại, tôi không biết mình đã giết bao nhiêu con, chỉ biết, khi tôi nhìn lại, một đóng xác chết đang nằm trên mặt đất, giữa những dòng máu đỏ và hôi tanh, Yuichi đang đứng nhìn về phía tôi, ánh mắt rưng rưng, sợ hãi.
----------------------------------------------------------
*Góc nhìn của Yuichi*
[Yuichi, em đứng đây đợi anh một lát nhé, anh sẽ quay lại ngay]- onii-chan nói rồi xoa đầu tôi, mỉm cười rồi bất chợt lao đến bọn quái vật kia, cho đến khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một con, hai con rồi ba con đã ra đi không trở lại. Giữa sự bủa vây của bọn quái vật, anh ấy vẫn liều mình chiến đấu vì tôi. Tôi đứng đây, anh ấy đứng ngay kia, nơi bọn quái vật hung hãn lao vào anh ấy như những con thú dữ vồ mồi. Vẫn hiên ngang hùng dũng, anh chiến đấu như một vị anh hùng đang chiến đấu bảo vệ nàng công chúa và cảm tưởng như, tôi chính là nàng công chúa đó. Anh ấy nói yêu tôi và tôi chính là vợ anh ấy, bất cứ ai, thứ gì chỉ cần làm tôi tổn thương, thì anh sẵn sàng chỉa mũi gươm hận thù về kẻ đó... Những lời nói đó, tiếng yêu đó như lời tỏ tình âu yếm nhất, nó ngọt ngào quá, tha thiết quá! Em yêu anh, yêu anh rất nhiều onii-chan, cơ thể này, trinh tiết này, hay là mạng sống nhỏ nhoi này , em nguyện trao về anh, người mà em yêu nhất...Xin anh hãy để em được bên anh, được lau đi những giọt nuớc mắt lúc anh buồn, được cười cùng anh những lúc anh vui.. và xin anh, ngay lúc này đây, đừng làm vẻ mặt lạnh lùng khát máu đó nữa, nó không phải anh, không phải người đàn ông hiền lành mà em biết, onii-chan!!!
-----+++--------
POV main.
Em ấy đứng đấy, nhìn tôi bằng một vẻ mặt thất thần, đôi mắt rưng rưng, nước mắt tuôn trào, từng giọt lệ theo dòng chảy qua đôi gò má nhỏ bé, rơi xuống đất, dưới ánh chiều tà, nó sáng lên và lấp lánh, hệt như những viên pha lê bé nhỏ, để rồi, khi vừa chạm đất, chúng vỡ ra, tan nhanh và tan biến, một cảm giác nhói đau nơi lòng ngực, tôi chạy đến, băng qua những xác chết hôi tanh, tôi ôm chặt em ấy vào lòng.
[Xin lỗi, anh xin lỗi Yuichi. Đã để em thấy những thứ đáng sợ, xấu xa của anh. Yui của anh không hợp với những thứ như thế!!]
[Onii-chan, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, không, em phải là người nói xin lỗi, vì em, anh mới phải như thế! Em không bận lòng, đúng vậy, dù là hơn thế nữa em vẫn rất vui, rất hạnh phúc vì tất cả cũng chỉ vì em! Nhưng em xin anh, dù là ích kỷ hay là lo lắng, sao cũng được, em chỉ xin anh hãy mỉm cười, hãy vui vẻ... Khuôn mặt đó, nụ cười lạnh lùng đó, nó không phải anh, không phải là người em yêu nhất!! Onii-chan!!]
[...]
Rồi em ấy khóa môi tôi bằng một nụ hôn say đắm. Những lời em nói, tình cảm mà em vừa thể hiện ta, đó là những gì mà tôi vẫn chưa một lần được nghe, nhưng trong giây phút này, nó khiến tôi cảm giác lạ. Hạnh phúc ấy, cảm giác ấy, sao tôi lại phải nghi ngờ chứ?!! Phải rồi, còn nghi ngại gì mà không yêu khi mà cả hai chúng tôi đều đã mở lòng hết rồi!!!
[Yuichi, anh xin lỗi, từ nay, anh sẽ không để em thấy khuôn mặt đau khổ đó nữa, anh sẽ cười, vì em!!]
Yui ngước gương mặt xinh đẹp của em lên nhìn tôi, những giọt nước mắt vẫn lăn, nhưng nơi ánh mắt đã quyện hoà cùng nụ cười của em ấy đầy hạnh phúc. Mặt tôi sát mặt em, nơi lòng ngực, con tim tôi đang hoà chung con tim em một khúc ca tuyệt dịu, đôi môi chạm nhau, tôi trao cho em tình yêu, niềm hạnh phúc; em trao lại tôi sự tinh tưởng, yêu thương!!! Và...
[Yui, xin em hãy nhắm mắt lại, chỉ một chút thôi, và đừng mở mắt ra dù có gì xảy ra nữa nhé. Hãy tin tưởng anh, khi em mở mắt ra, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhé!??]-rời xa đôi môi em, tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng và âu yếm.
[Vâng, em sẽ cầu nguyện cho anh, Onii-chan]-áp má vào lòng ngực tôi, em ấy thỏ thẻ, rồi nhắm mắt lại, quỳ gối trên nền đất ướt đẫm những giọt lệ, em đan hai tay vào nhau, ngước mặt và cầu nguyện, nơi đôi môi vừa dứt hơi ấm yêu thương em nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Để em lại đấy, tôi bước đến đám xác Orc bất động, nhặt những hòn đá nhỏ xung quanh lên, gom thành một đóng nhỏ, nhìn về hướng mà những con Orc chửi ra lúc nãy, tôi hỏi Sunday:
[Bọn chúng đến chưa, Sunday?]
[Bọn chúng đang tiến đến, khoảng 300 con và số lượng vẫn tăng thêm, giao tranh trong...10, 9, 8...]
Bọn chúng mà Sunday nhắc đến có lẽ là Orc, đồng bọn của những con mới chết này, có lẽ chúng đã nghe được tiếng động nơi đây và tiến đến. Thông tin này được Sunday báo cho tôi trong khi tôi đang ôm Yui trong lòng. Khoảng hơn 300 con và vẫn tăng lên, đây chính là lý do tôi gom những hòn đá nhỏ này lại, với số lượng lớn như vậy, việc đánh bằng tay không là bất khả thi vì Yui cần tôi bảo vệ, do đó, ném đá chúng có lẽ là cách hiệu quả nhất. So với những gì mà hòn đá cỡ 500gram gây ra cho khu rừng, thì với những hòn đá khoảng 100gram này, cũng đủ làm gỏi bọn chúng. Mà quan trọng hơn là, tôi không muốn gây thêm bất kỳ chuyện gì cho khu rừng này, tôi không muốn uống trà với kiểm lâm, thật đấy!!
[...7, 6...](Sunday)
Viuuuu....
Viuuuuuu....
Víu....
....
Ầmmmmm..
Ầmmm....
Ầmmm.....

[Không cần đếm đâu Sunday, cậu nghĩ tôi sẽ chờ bọn chúng đến à??]-tôi nói với Sunday trong khi đang vung tay một cách điên cuồng, nã những hòn đá giờ đây giống như những viên đạn chống tăng vào khu rừng, nơi mà Sunday vừa thông báo chúng sẽ đến trong chốc nữa. Những"viên đạn" , cứ thế, hết viên này đến viên khác, rời khỏi lòng bàn tay tôi, hoá thành những viên đạn lao đi trong không trung với tiếng vi vu xé gió, băng qua những thân cây to bằng cách đục một lỗ to với đường kính nữa mét, hoặc hạ luôn những cây nhỏ đứng chắn trong tầm rồi cứ thế bay đi, khói bụi bốc lên, và cuối cùng những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện....
[Ưhh..gruuuu....]
Chúng cứ thế hét lên, những tiếng rên la đầy đau đớn, những tiếng rên la mang đầy nỗi sợ hãi hoảng loạn. Chúng càng la hét, tôi càng điên cuồng vung tay, chúng càng hoảng loạn, tôi càng thấy mình hăng say cuồng sát. Trong những con gió rả rít, tôi có thể cảm nhận được chúng, một mùi máu tanh mang đầy vẻ hãi hùng, tôi có thể cảm nhận thấy, đúng, hình ảnh những con Orc bị những viên đá xuyên qua người, để rồi trước khi nỗi đớn đau kịp xuất hiện, chúng quỵ xuống, đôi mắt đỏ gay những mạch máu kinh hãi khi không hiểu vì sao mình lại chết, chúng ngã xuống và đâu đó trên người, một lỗ to xuất hiện, máu phun ra; rồi hai con, ba con, cứ thế nằm xuống mà vẫn chưa được gặp mặt kẻ thù của mình.
Tôi vẫn tiếp tục ném, những cú ném đầy uy lực mang đầy sát khí. Cứ như vậy, cho đến khi đống đá vơi đi trong thấy, tiếng hét cũng thưa dần, thưa dần rồi tắt hẳn. Nơi khu rừng vừa chịu đợt Oanh tạc giờ đây chỉ còn những tiếng vi vu của làn gió, tiếng xào xạc của lá cây và lâu lâu, âm thanh rên rỉ lại vang lên đứt quãng, mệt nhọc.
Trước mặt tôi lúc này, khói bụi đã ngừng mịt mờ, trong nắng chiều, khung cảnh hoang tàn xơ xác hiện ra: một khoảng lớn khu rừng không còn nữa, nơi đó, chỉ còn lại những thân cây loang những lỗ đang nằm ngổn ngang, bừa bộn, bên dưới, xác orc trải dài trên nền đất đang mang một màu thẫm đỏ vì máu, chúng đè lên nhau, cây đè lên chúng, có những con đã chết và cũng có những con đang oằn mình ré lên những thanh âm nho nhỏ, rên rỉ bởi nỗi đau mà thể xác mang lại... Và xa xa nơi cửa một hang động hiện ra, lấp ló dưới bóng của tán rừng, một vòng tròn bí ẩn hiện diện, bên trong, có năm thân hình to lớn hướng về phía này, ánh mắt chứa đầy sát khí và thù hận!

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ