Chương 3. Rồng thần và vô tình hay hữu ý?

711 57 7
                                    

†*** Khoảng nữa tiếng trước, sâu trong khu rừng****
[Cái... Chuyện gì vừa xảy ra vậy???]
Tiếng nói kia vừa thốt ra từ một cô gái đang đứng bất động, đơ người nhìn về phía trước. Gương mặt cô thanh tú, đôi mắt to xanh biếc, đôi môi nhỏ kèm với mái tóc vàng buông xoã, tất cả khiến người đối diện phải trầm trồ vì sắc đẹp dù cho hiện giờ gương mặt cô đang tỏ vẻ thất thần, sợ hãi. Lấp ló dưới mái tóc vàng, một đôi tai dài và nhọn thoắt ẩn thoắt hiện khi cô rùng mình. Đôi tai đó, đúng vậy, một cô gái Elf.
Trước mắt cô, hình ảnh một con rồng đỏ to lớn đang giãy giụa trong đau đớn, đôi cánh vãy đập liên hồi như chới với níu kéo một thứ gì đó mỏng manh từ hư không, dịu dần, nhẹ dần rồi đến khi gần như hết sức, con thú khổng lồ kêu lên một tiếng "Graoooooaooo.." đầy tuyệt vọng, máu phun ra từ miệng, thấm đẫm cả mặt đất, đôi mắt long sòng sọc, trắng dã và tắt thở.
Chuyện xảy ra như một giấc mơ, chỉ mới khoảnh khắc trước đó thôi, con rồng màu đỏ to lớn với chiều cao 20m kia đang tàn phá ngôi làng của cô. Đó là Đại cổ long Ariass, một thần Long trong truyền thuyết 2000 năm mới thức giấc một lần. Mỗi khi thức giấc, một thảm họa diệt vong sẽ kéo đến. Không một ai biết chính xác nó đến từ đâu nhưng những nơi nó đi qua, khói lửa sẽ bao trùm tất cả cho đến khi chỉ còn lại tro bụi, nó sẽ quay trở lại giấc ngủ ngàn năm, đợi chờ một nền văn minh mới bắt đầu. Khi đó, tiếng gầm của nó sẽ một lần nữa vang lên, như dấu hiệu sụp đổ của thế giới. Có người nói nó là sứ giả của thần giới, được cử đi để thanh lọc nhân gian 2000 năm một lần, nhưng cũng có người bảo nó làm vậy chỉ để giải khuây sau 2000 năm ngủ vùi trong mệt mõi. Nhưng, dù là sứ giả của thần hay đơn thuần chỉ là nhất thời ham vui, cuối cùng nó vẫn là kẻ thù của nhân loại. Dù vậy, với sự yếu đuối và nhỏ bé của mình, con người dù có vẫy vùng cố gắng đến mấy thì cuối cùng vẫn phải bất lực giơ đôi mắt nhìn lưỡi hái tử thần kề sát cổ mình. Ấy vậy mà, trước mặt cô gái trẻ này, Đại cổ long Ariass đáng sợ một thời đang trân trối nhìn ngắm khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, trước khi chấm dứt một hành trình nhìu nghìn năm gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người. Thật là một cảnh tượng đến rợn cả người.
Nữa tiếng trước, sau khi nhận được những thông tin từ bậc Đại hiền học sĩ giả thưởng hoàng Long Alifm Kifufai, một người có học thức uyên thâm của ngôi làng về việc Cổ long trong truyền thuyết đang đến đây, ngay lập tức, cả làng Elf nháo nhào hốt hoảng. Người già, phụ nữ và trẻ em sẽ được nhanh chóng di tản đến nơi sâu nhất trong khu rừng, nơi có thể đảm bảo cho sự an toàn của họ. Còn những thanh niên Elf sẽ ở lại, sẵn sàng nghênh chiến nếu tình huống xấu xảy ra.
[Aisha, sao con chưa đi nữa??]
Một giọng nói cất lên, trong khung cảnh hỗn loạn của ngôi làng, một cô gái Elf vẻ ngoài xinh đẹp, mặc trên người bộ quân phục chiến đấu, nơi thắt lưng đeo một thanh kiếm dài đang tất tả giúp đỡ mọi người đi chuyển. Nghe tiếng gọi, cô gái quay lại, mái tóc vàng bồng bềnh trong gió...Nơi đối diện với cô, một người đàn ông đang nhìn Aisha với gương mặt lo lắng nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, oai nghiêm. Đó là trưởng làng.
[Cha!! À, chỉ là con không thể đi được, con muốn được giúp đỡ mọi người]
Với đôi mắt long lanh nhưng không kém phần cương quyết, cô ấy đưa tay phải đang nắm chặt lên ngực, thể hiện sự quyết tâm, cô ấy tiếp lời:
[Con cũng là một phần của làng Elf này, con cũng muốn cống hiến sức mình, con rồng đó, con sẽ đánh bại nó]
[Ta biết là con rất yêu quý ngôi làng này nhưng mà điều này hết sức nguy hiểm. Nếu con có mệnh hệ gì...]
[Tr...trưởng...trửong làng...không... không xông r...rồi!!!]
Chưa kịp nói dứt câu, cha của Aisha đã bị chen ngang bởi một giọng nói, nơi phía đối diện 2 người họ, một người đàn ông đang hớt hãi, gương mặt thất thần, ông ta tiếp lời bằng giọng nói run run:
[Nó... Nó tới rồi...trên b...bầu...bầu trời]
Vừa nói, người đàn ông vừa đưa cánh tay run rẫy của mình chỉ lên bầu trời, nơi đó, dưới ánh mặt trời, một vật thể đang là là bay đến, thân hình to lớn, đỏ như máu, đôi cánh sải những khoảng mạnh mẽ trong không trung, đôi mắt ẩn đầy sát khí đang nhìn về phía họ, miệng khì khò những làn khói nghi ngút: Đại cổ long Ariass!!!
[Mọi người, mau lên, mau chạy thật nhanh vào rừng điii. Ahhh...]
Không kịp nữa rồi. Ngay khi vừa dứt lời, một luồng lửa nóng hướng đến chỗ 3 người, chỉ kịp đẩy Aisha ra, trưởng làng và người đàn ông kia bị cả ngọn lửa bao trùm.
[Hỡi Sterdia, mang đến đây, sự hư vô và vững chãi, ta ra lệnh:Màn chắn]
Dù đang bị ngọn lửa lím đi từng thớ thịt, vị trưởng làng kia vẫn cố gắng niệm thuật, khi vừa hoàn thành, một vòng tròn trong suốt bao quang lấy hai người họ. Đó chính là phép thuật. Dưới sức nóng như tan chảy của ngọn lửa, vòng tròn ánh lên những sắc màu lấp lánh, hệt như những giọt nuớc mắt của Aisha lúc này.
Sau khi bất ngờ bị cha đẩy đi, Aisha bị hất đến một gốc cây cách đấy 10m. Chưa kịp định thần, ngay lập tức cả vùng không gian xung quanh cô trở nên nóng bức, khó thở. Ngước mặt lên, hình ảnh cha cô đang chóng lại ngọn lửa rừng rực của con rồng bằng phép thuật màn chắn. Nhưng nó nhỏ bé quá, mong manh quá, giữa một con người đang suy kiệt trong tuyệt vọng, và một con rồng đang điên cuồng trong cơn khát máu thì kết quả như đã an bày.
[Chaaa!!]-Aisha hét lớn lên.
Màn chắn đang bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Thanh âm rắc rắc vang lên theo từng kẽ hở đang bắt đầu lan rộng. Màn chắn rất cứng nhưng vẫn chưa đủ khi mà con rồng kia vẫn đang điên cuồng phun ra những luồng lửa nóng đến tan chảy vào hai người. Từng luồng, từng luồng lửa vẫn thay phiên nối tiếp nhau hành hạ hai sinh mạng đang dần yếu đuối kia. Để rồi khi không còn chịu được nữa, lớp màn mỏng dần, vỡ vụn rồi tan biến vào hư không. Không còn sự bảo vệ bởi [Màn chắn], vị trưởng làng cùng người đàn ông đang run rẩy kia lập tức bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ngài ấy quay đầu lại, mỉm cười với Aisha, khoé môi mấp máy như muốn nói với đứa con gái thân thương những lời sau chót.
[Hãy sống hạnh phúc, con nhé!]
[Chaaaa.....]
Và rồi...
Dưới làn nuớc mắt nhạt nhoà, cô đang đưa tiễn người cha yêu quý của mình bằng tiếng gọi uất nghẹn đến thương đau...Hình ảnh ấy, hình ảnh hai người đàn ông bị ngọn lửa thổi bay đi để rồi va đập vào một thân cây gần đó, nó như một thương tổn quá sức chịu đựng của một cô gái chưa qua tuổi đôi mươi. Tại sao? Tại sao vậy? Cô cố gắng gượng lết đến nơi cha cô ngã xuống, chân cô trầy xước, máu chảy dài thành vệt.
Con Đại cổ long đã để ý đến cô gái, sau khi đáp cái thân hình đồ sộ của nó xuống mặt đất, nó giương đôi cánh đập mạnh xuống đất, cát bụi mờ mịt. Như để thị uy, nó gầm lên to lớn
[Graaooo...]
Nó tiến về phía Aisha, đôi mắt nó sáng lên, miệng há rộng, nơi cuốn họng, một làn khói toả ra, có vẻ nó đã tìm được mục tiêu của mình.
Bỗng nó khựng lại, hàng loạt những mũi giáo, mũi tên bất ngờ bay thẳng đến chỗ nó. Nó hướng ánh mắt về phía những căn nhà đang vắt mình trên các thân cây đại thụ, nơi đó, hàng chục người người đàn ông Elf đang cùng sát cánh bên nhau, người cầm gậy, người cầm cây, kẻ dùng giáo hay người cầm cung tên, tất cả đang vây xung quanh nó, sức mạnh nơi ngọn lửa kia không dập tắt đi được ý chí của mọi người. Họ cùng xông vào con rồng, dũng mãnh và gan gốc, can trường. Nhưng dù thế, sức mạnh yếu đuối của con người thật đáng thương làm sao. Dưới những đợt tấn công bằng cả vật lý và phép thuật, nó vẫn đứng đó, sừng sững đầy ngạo nghễ như chế giễu lên cái thân phận yếu hèn của con người. Nó vung đôi cánh, hàng chục người bị hất bay đi; nó quẫy chiếc đuôi, hàng chục người phải bỏ mạng. Những nơi ngọn lửa của nó đi qua, cây cối, nhà cửa...tất cả bị nhuộm đỏ bởi một màu của máu. Khung cảnh của làng Elf lúc này, nó hệt như nơi tận cùng của địa ngục!!
[Ta sẽ giết ngươi, khốn kiếp pp..]
Aisha hét lên, tay cầm thanh kiếm, cô chỉa nó vào con quái vật kia. Hai hàng nứơc mắt đã ngưng, mái tóc cô bệt lại bởi mồ hôi và máu, phất phơ. Cô đứng đối diện với nó, trong ánhh nắng chiều tà, cô hệt như một hiệp sĩ hiên ngang giữa chiến trường và con rồng kia sẽ là thứ cô cần đánh bại.
Tiến đến Aisha với bộ dạng ung dung. Nó khẽ lắc thân mình và khịt mũi. Nó nhìn cô, ánh mắt khinh thường và đầy chế giễu. Giữa những cơn gió đang rả rít trong ánh chiều tà, dường như có một thanh âm đùa cợt:"Này cô gái...ta là Thần long đấy..fukufuku.."
Cả hai đang đối diện nhau, khoảng cách 20m không quá xa để có thể cảm nhận được sự căn thẳng của đối phương, con rồng lại một lần nữa khịt mũi. Nhắm đôi mắt lại, cầm chặt thành kiếm trên tay, cô bắt đầu nguyện cầu:
[Hỡi Sterdia vĩ đại, đầy bao dung và chở che, xin hãy giúp chúng con, những đứa con của người, vượt qua khó khăn này. Cha, mọi người, ở trên trời nếu có linh thiêng xin hãy ở bên con và cho con sức mạnh...]
Ngay lúc đó...
Ruynhnnnnnnnnn...... ruynhnnnnnnnnn.... uynnnhhhnnn....

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ