Chương 9.3.1 Lắng nghe con tim và quyết định!

66 6 2
                                    

3 tiếng trước.

Tại sao, tại sao chứ!!!

Aisha vừa khóc, vừa chạy thật nhanh vào trong khu rừng. Cảnh tượng cô vừa thấy, những ngôn từ âu yếm cô vừa nghe chẳng khác nào những nhát dao chí mạng đâm vào con tim đang chực chờ tổn thương, rỉ máu của cô lúc này.

Phải, hãy khóc đi, cô gái, hãy khóc đi để những giọt nước mắt mặn chát cuốn trôi đi bao thương tổn trong tim, cuốn trôi đi một cuộc tình đơn phương chất chứa. Tại sao anh không yêu cô? Tại sao?

Tại sao ư?

Gió vẫn thổi rì rào trong khu rừng vắng, nắng vẫn vàng trong chiều tà buông lơi, và tiếng chim ca vẫn chuyền cành luyến ái như nhạo báng cô, như cười nhạo cô với sự thật bẽ bàng chua chát: cô chỉ là kẻ thừa thãi!

Cha cô chết đi chỉ vì bảo vệ cô! Dân làng chết đi vì cô không thể bảo vệ họ!

Vô dụng!

Rối bời, tuyệt vọng và đau thương. Giữa những nỗi đau đang dày vò và đè nén cô trong nước mắt, cô thấy mình thật thảm hại biết bao? Cô đã làm được gì và sẽ làm được gì cho dân làng? Cho anh? Cho tình yêu chỉ mới đâm chồi mà cô ngộ nhận?

Không!! Đến cuối cùng, tất cả, đều do anh ấy làm hết.

Là anh cứu dân làng! Là anh giết Thần Long! Là anh giang đôi tay ra để kéo cô khỏi hố sâu của tuyệt vọng! Là anh đã gieo trong cô một tình yêu đơn phương kèm nỗi sầu giấu kín! Nỗi sầu đó, nó giằng vặt cô, nó cấu xé cô và nó thương tổn cô đầy hả hê, mặc cho cô như quặn thắt đến nhói lòng khi nhìn anh đang yêu thương một ai khác đó.

Tại sao? Tại sao không phải là cô? Tại sao lại là người con gái đó???

Cô vẫn chạy, đôi chân cô vẫn hoạt động không ngừng nghỉ như nó muốn cô trốn tránh đi sự thật đau lòng này! Nhưng trốn đi đâu?

Bịch...

Cô ngã quỵ xuống, tóc cô bệt vào nhau, mồ hôi ướt đẫm, giữa trán, một dòng máu đỏ chạy dài xuống má. Cô bị thương, nhưng cái cảm giác đó làm sao sánh bằng nỗi thương tổn trong lòng cô lúc này?!

Ai sẽ giang tay ra dìu cô vào lúc này? Nỗi đau này ai sẽ là người vì cô mà gánh chịu??? Cha mất, dân làng không ai quan tâm, đến cả người cô yêu cũng không xem cô là quan trọng??? Cô phải làm gì đây??

Phải rồi?? Haha, đoạt lấy, ta phải đoạt lấy!!!!

Giữa khu rừng vắng, tiếng cười cô bỗng vang lên đầy ghê rợn, lạnh lùng nhưng mang nỗi đau thương!

Mạnh, phải mạnh hơn nữa, để chiếm lấy tình yêu của anh, ta phải mạnh hơn nữa!!!

Haha haha.......

Cô cứ cười như thế.....

Này cô gái......cô có muốn mạnh hơn không.........

Một giọng nói quái đản vang lên giữa hư không, nó không rõ ràng, nó trầm đục, nó hòa lẫn vào làn sương mờ ảo giữa khu rừng, nó quyện vào từng cơn gió đang thi nhau xào xạc trên tán lá, nó lạnh lùng, như thanh âm vọng về từ một cõi xa xăm lạc lối, giữa ánh chiều chỉ còn le lắc trong không gian, nó đượm màu chết chóc.

Ai... Ai đó.....- Aisha rùng mình cất tiếng, giọt nước mắt ngừng rơi...

Nhưng đáp trả cô là cái im lìm hư ảo, vang trọng trong tiếng rít là tiếng cười đầy mộng mị hư vô......

Haha haha haha

Ta là ai, là ai......

Hahahahaaaa...

Cô gái... Cô có muốn sức mạnh không???

- Sứ..c sức mạnh, phải, cô có không, hãy cho tôi....Aisha đứng lên, sự khao khát sức mạnh đã kìm nén đi những nỗi đau trong cô lúc này, biến nó thành sự can đảm không cần thiết, cô quay người, tìm kiếm một thứ gì đó trong màn đêm.

Cô gái, cái giá sẽ trả rất đắt đấy....

-Không quan trọng... Hãy cho tôi, hãy cho tôi... Aisha vừa nói vừa với tay theo giọng nói vừa phát ra như khẩn khoảng cầu xin, như van nài với ánh mắt đầy tha thiết, cuối cùng, cô đã tìm được thứ mà nhờ nó, anh sẽ công nhận cô, sẽ yêu cô tha thiết.

Chợt....

-Ah....- Aisha hét lên, cô không biết có nên tin vào mắt cô lúc này không.

Trước mặt cô, một bóng trắng xuất hiện, lập lờ lơ lửng giữa không trung. Rồi hai bóng xuất hiện.

Ba.

Bốn.

Năm..

Những bóng trắng thi nhau xuất hiện xung quanh cô, với đôi mắt vô hồn, chúng nhìn cô, xoáy sâu vào gương mặt đang đơ cứng của cô lúc này....

Và rồi, hình ảnh Nagaki chợt hiện ra trước mặt cô, nhìn cô với nụ cười trìu mến.

Con tim cô lỗi nhịp, lý trí cô quay cuồng, cô giơ đôi tay ra để nắm tay anh. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng. Môi anh gần môi cô.

Gần dần và hôn cô say đắm. Cô ngất ngây, cô quay cuồng, cô điên dại hạnh phúc. Cô đang mơ, một giấc mơ cô không bao giờ muốn thức...

Những bóng trắng đứng xung quanh cô nhiều dần, gần dần và nhìn cô như thế

Giữa khu rừng vắng, một giọng cười ma mị vẫn vang lên.....

Hahahahaaaa

Hahahahaaaa



Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ