Chương 6.2 Ghen tuông và lời thỉnh cầu.

433 42 16
                                    

[Đây là.... đâu? Ưhhhhhh.... đầu mình .. nhức quá...]- Aisha đã tỉnh lại sau khoảng hai tiếng kể từ khi được Nagaki cứu về đây. Cô mở choàng mắt và choáng váng với những gì mình thấy.

Xung quanh cô, gươm giáo nằm la liệt khắp nơi, những cái sọ người, những mẫu xương trắng xoá vùi mình trong đất và lâu lâu, một vài tiếng chi chít vang lên của lũ chuột nhắt vờn mình bên vách đá càng khiến khung cảnh đượm màu u tối. Cô khẽ rùng mình.

[Đây là hang động... Mình...đã chết hay chưa... Tên Ohshit...Ahh, mình, đầu mình đau quá...]. -. Aisha cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, nhưng cơn đau đầu dữ dội đang hành hạ cô trong quằn quại. Hai tay cô ôm lấy đầu mình. Từng dòng kí ức miên man nhức nhối và tủi nhục hiện ra trong tâm trí của cô lúc này.

Phải! Cô đã nhớ ra rồi, làng cô bị tàn phá bởi Đại cổ long Ariass, nhiều người bị thương và cũng có nhiều người đã ra đi mãi mãi không quay trở về. Cha cô, người mà cô yêu thương hết mực cũng đã vì cô mà xa rời cô không một lời từ giã. Điều đó khiến con tim mỏng manh và khờ dại của cô, một cô gái đương độ xuân thì, phải oằn mình gánh lấy một nỗi mất mát đau thương vô cùng lớn. Cô hận mình bất lực, bất lực vì giơ mắt ra nhìn cha chết, bất lực vì trơ mắt tuyệt vọng nhìn những người thân quen phải hi sinh và càng bất lực hơn nữa khi chỉ một chút nữa thôi, những gì trinh nguyên, quý giá nhất của một người con gái mà cô vẫn luôn giữ gìn bị tên đốn mạt đê tiện kia cướp đi mất. Cô gục đầu, thở ra một hơi dài...

Cô bất giác sờ tay lên ngực mình, nơi tưởng chừng như đã bị hoen ố bởi bàn tay xấu xí ...

[Anh ấy... người đó...có phải là mình đang mơ không....?] - có vẻ như Aisha vẫn còn choáng váng và không tin về những gì đã và đang xảy ra với mình... Môi cô mím chặt và mí mắt cô lòng lanh. Hình ảnh một chàng trai tóc đen với ánh mắt đen láy hiện ra trong mắt cô, rõ ràng và ấm áp. Con tim cô loạn nhịp liên hồi... Cô mỉm cười.

Cô với lấy thanh kiếm đang đặt bên cạnh mình.

[Cha...có phải...]

[Ahhh, cô cuối cùng cũng đã tỉnh rồi sao, thật mừng vì cô đã ổn!]

Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, cô đưa ánh mắt mình đến cửa hang, ở đó, nơi đăng nhuộm vàng bởi ánh trăng, một người thanh niên cởi trần đang đi lại phía cô, môi mỉm cười tươi rói, theo sau, hai cô gái, không, phải nó là hai mỹ nhân tuyệt sắc theo sau anh với nụ cười đầy thân thiện, mái tóc của họ, một người với mái tóc xanh bồng bềnh óng ả, một người với mái tóc bạch kim trải dài thơ mộng, phất phơ trong ánh sáng huyền ảo của đêm khuya, khiến cô chợt ngẩn ngây và say ngất.

Chợt hình ảnh tên Ohshit lóe lên trong đầu cô, kéo cô về với thực tại, cô bất ngờ chỉa mũi gươm về anh, ánh mắt long lanh sợ hãi...

[Các người là ai..., Đừng có tới đây, nếu không...] - Aisha

[A.. bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, tôi biết cô đang sợ hãi, nhưng chúng tôi không có ý hại cô đâu..] - Nagaki trong khi giơ hai tay lên để cho Aisha biết mình vô hại, cười với cô thiện chí.

[Cô đừng lo, nếu như muốn hại cô, thì khi nãy chúng tôi chẳng cứu cô làm gì...] - Lina tiếp lời

[Cô đừng lo, tuy anh ấy có hơi...đa tình một tí nhưng anh ấy rất tốt, đúng không anh yêu fufufu...] - Yui được dịp đá xoáy Nagaki, trong khi nhìn anh mỉm cười tinh nghịch.

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ