[Hiiii... X..xin..đừng... đừng giết tôi] - tên chỉ huy bấn loạn hoàn toàn khi Nagaki đang dần tiến về phía hắn với một thanh gươm luôn toả ra một màu vàng lấp lánh, rực rỡ trên tay. Nơi gương mặt lạnh tanh với ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí, một nụ cười chết chóc ẩn hiện sau làn khói mờ đang dần hoá vào không khí, trong ma quái và hoang dại tột cùng.Bộ dạng hắn giờ đây trong thật thảm hại vô cùng. Da xanh xao không còn hạt máu, tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt vô thần và một cái miệng rộng toét chảy dãi đang phải gấp gáp thở từng hồi đứt quãng vì sợ sệt. Cùng với một cái bụng to lớn phủ đầy mỡ, hắn ngồi bệt dưới đất chẳng khác gì một con ếch đang co ro trong sợ hãi. Nhưng nếu so sánh vậy thật chẳng phải đang hạ thấp một con ếch sao?? Ít ra với một con ếch, sẽ có ích hơn nếu ta thịt nó, còn với tên này, hắn ta hoàn toàn vô dụng hay nói đúng hơn, giữa việc chọn tha cho hắn và việc phải nghĩ suy giết một con ếch, thì sẽ chẳng tốt hơn khi bớt đi một phần không khí để thở vì một tên như hắn sao??
[Mày nghĩ, tao sẽ tha cho mày, vì việc mày đã làm ở đây sao?] - Nagaki khẽ nhìn hắn, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng thực chất đang chứa đầy sự khát máu.
[T.. tôi... tiền... tiền... tôi có thể cho cậu tiền... rất nhiều tiền...đúng... cậu có thể lấy bao nhi....hự..] - trong sự bủa vây của nỗi sợ đang dần ngự trị lý trí, hắn nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm hoang dại, môi hắn run run và nơi hắn đang ngồi, một dòng nước rỉ ra, chảy dài và thấm vào mặt đất, khai nồng. Hắn nghĩ sẽ mua chuộc được anh bằng tiền. Phải! Chẳng ai lại không thích tiền. Điều đó đúng nhưng chỉ đối với những tên cặn bã như hắn. Còn đối với Nagaki, tiền bạc đối với anh chưa từng là một vấn đề khiến anh cuốn hút, và câu trả lời của anh là tặng cho kẻ bẩn thỉu kia một đá ngay bụng, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất, quằn quại vì đau đớn.
[Này... Đừng có đánh đồng tao với lũ chúng mày...] - Nagaki vừa nói vừa nhìn tên đang lăn lộn dưới mặt đất, trong anh lúc này, chẳng còn gì sót lại ngoài sự khinh bỉ hướng đến hắn.
[Các ngươi cũng may đấy... Chỉ cần nhanh thêm một chút nữa, các ngươi đã đi rồi...] - Nagaki hời hợt quét mắt sang một gốc cây, nơi có khoảng hơn năm mươi tên lính Đế quốc đang quỳ dưới đất, hai tay đưa lên sau đầu và vẻ mặt mếu máo sợ hãi. Bên cạnh, có khoảng hai mươi người tộc Elf , cả nam lẫn nữ đang nhìn chúng với ánh mắt hận thù giết chóc, tay cầm gươm và giáo, siết chặt hướng về phía đám lính.
[Thôi giả vờ đau đớn đi, ngươi tên là gì? Tại sao lại tấn công ngôi làng?] - Nagaki hỏi tên chỉ huy, gương mặt vẫn lạnh tanh và giọng nói đầy sắc lẹm.
[T...tên khốn.. tại...sao...ta..ta phải nói cho ... ngươi... biết?]- hắn thều thào liếc nhìn Nagaki trong khi hai tay ôm bụng đau đớn, nơi khóe miệng hắn, một dòng máu đỏ chảy ra, nhễ nhại, kinh tởm.
[Vậy cũng được, từ giờ trở đi, một câu trả lời không đúng trọng tâm, thì...] - Nagaki điềm tĩnh trả lời hắn, vẻ mặt thích thú với nụ cười đầy ẩn ý, anh đưa tay trái lên hướng về phía sau... nơi bọn lính đang run rẩy thất thần. Và rồi...
[Hiiii..~~~]-hắn ta thét lên kinh hãi.
Theo hướng tay Nagaki chỉ, mười trong tổng số hơn năm mươi tên lính quỳ gối bỗng sáng lên, rồi vỡ tan thành nhiều hạt lấp lánh... không một tiếng hét, không một tiếng kêu gào, tất cả những gì vừa diễn ra trước những cặp mắt kinh hãi của bọn lính và tên chỉ huy, kể cả sợ sệt của bọn người tộc Elf chỉ là sự biến mất đột ngột của mười tên lính. Quá nhanh và nguy hiểm. Như sợi dây liên kết vô hình, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng đầy khiếp đảm khi trước mặt chúng, một khoảng trống hiện ra, nơi mà chỉ vừa nãy thôi vẫn còn những người anh em, người bạn ... của chúng. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng ánh mắt vô hồn tê dại về hướng tên chỉ huy đang há mồm kinh hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Another World With My Wife
FantasyTình yêu là gì? Là sự rung động cùng chung lối của đôi tim đang hoà chung nhịp đập; là sự đắm say ngất ngay của đôi môi trai gái quyện hòa trong luyến ái hay là giây phút giao hòa của dáng hình nam thanh nữ tú tuổi đôi mươi?!! Nhưng sẽ ra sao khi...