Chương 7. Làng Elf, Đế quốc và giải cứu.

465 45 28
                                    

     [Này Aisha...] - Nagaki lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Đã hơn hai giờ họ khởi hành xuất phát từ cái hang đá trong rừng. Hiện giờ, họ vẫn đang cùng nhau đi trên con rãnh đất trải dài thẳng tắp. Ánh nắng ấm áp, những con gió thoang thoảng mát rượi hoà quyện cùng tiếng hát của đôi chim đang chuyền cành làm cho mọi người cảm thấy thư thái, dễ chịu.

       Yui đang nằm trên lưng anh, đôi mi khép lại tận hưởng cái giây phút âu yếm này, kế bên, cô nàng rồng đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, thứ mà cô không thể thấy trong suốt năm mươi nghìn năm bị phong ấn. Chốc chốc, cô nàng lại phụng phịu dỗi hờn khi nhìn sang Nagaki đang cõng Yui, sao không dỗi cho được bởi cô đã thua cuộc trong cuộc thi có tựa đề "Vì cái lưng thân yêu" của Yui mà, người nào thắng sẽ được đắm mình say giấc trên lưng của Nagaki, nghe rất hấp dẫn...và đề thi mà Nagaki đưa ra cho Lina là... Nagaki bao nhiêu tuổi? Sự thật thì ngoài Yui ra không ai biết được cả, sau một hồi nát óc suy nghĩ cô đành bất lực chịu thua trong tuyệt vọng và thế là Yui hiển nhiên độc chiếm được cái lưng ấm áp đó. Vì vậy Lina vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy nhưng bây giờ, được hít thở bầu không khí trong lành này làm cô thoải mái hơn một chút. Lúc nãy, cô đã định hóa thành dạng rồng để chở mọi người đi cho nhanh nhưng Nagaki đã ngăn lại, nếu Aisha và mọi người trong làng nhìn thấy cô trong dạng rồng, thì ắt hẳn sẽ bật ngửa mà xỉu mất.

         Aisha đang đi bên trái anh,  gương mặt không thôi tỏ ra lo lắng. Khi sáng, sau khi thức giấc sau một đêm vì kiệt sức, cô đã giật mình hốt hoảng vì không thấy Nagaki đâu, xung quanh cô, chỉ là hai cô gái Yuichi và Lina đang nằm ôm nhau mà ngủ, đống lửa đã tàn nhưng hình bóng anh đã nhạt nhoà đâu mất? Cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô và bỏ quên đi lời hứa của anh sẽ cứu giúp ngôi làng. Cô chạy đi tìm anh, cô hét tên anh, cô gọi tên anh  trong sự khản đặc của giọng đã nhòe đi vì mệt mỏi... Trong vô thức, cô chạy đến bên bờ hồ mà anh đã cứu cô. Cô bỗng đứng khững lại... Trước mặt cô, Nagaki không một mảnh vải che thân cũng đang nhìn cô đắm đuối, đôi mắt to tròn ngạc nhiên và miệng mấp máy không nói nên lời. Anh đang tắm. Dưới ánh nắng của buổi sớm ban mai, không khó gì khi có thể thấy cậu nhỏ của anh đang hùng dũng vươn cao lên tràn đầy nhiệt huyết, ngạo nghễ và hoang dại đi như lời mời gọi cô đắm chìm vào dục vọng.

          Cô đứng bất động ở đó. Một thân hình rắn chắc, khỏe mạnh, hấp dẫn và nam tính đang phơi bày trước mặt cô. Nó thật đến nỗi cô có thể thấy được từng giọt nước long lanh dưới nắng đang chạy dài từ khuôn ngực xuống dưới bụng, qua rốn rồi ngừng lại nơi đám lông đen của thứ mà đang làm cô đỏ mặt. Ý thức cô mụ mị dần. Hình ảnh chàng, ánh mắt chàng, mái tóc chàng, tất cả hiện ra dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng như lung linh, như huyền ảo, mắt cô dại đi, hơi thở hổn hểnh, con tim rối loạn từng hồi và không ngừng tăng lên theo chu kì nhân bản, cô đưa tôi tay lên hướng về anh trong vô thức..."hoàn.. hoàng tử của em...)

        [Này...Aisha, cô có nghe tôi nói không đấy...?]

        [Aisha....]

        [Kya...]

        Nagaki bất giác đưa tay lên véo nhẹ vào má cô nàng làm má cô ửng đỏ, khiến cô la lên trong thất thanh và lôi cô về với thực tại.

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ