Chương 4.4. Cuộc chạm trán và đêm trong khu rừng

522 44 25
                                    

      [Chủ nhân...em có điều muốn hỏi..]-Lina đang nằm trong lòng Nagaki trong tình trạng không một mảnh vải che thân, nơi cửa mình cô , rỉ ra một thứ chất lỏng màu trắng đục, đặc sệt và nhớp nháp. Cả hai người, trong lần đầu tiên biết đến ham muốn xác thịt, tổng cộng họ đã ra cả thảy mười lần liên tiếp. Có vẻ cuộc chiến sẽ tiếp tục nếu như Lina không cảm thấy hơi đau rát nơi âm hộ khi nãy.
        [Anh đã dặn là đừng gọi anh là chủ nhân nữa mà...]-Nagaki khẽ vuốt lên mái tóc của cô gái đang nằm ngã đầu lên ngực  mình mà trách yêu, trong khi tay còn lại đang mân mê bộ ngực căn tràn đang săn lên đỏ hồng vì sướng. Thật sự anh vẫn chưa thỏa mãn.
       [Ah..em xin lỗi..maa..ra nhiều lần đến như vậy mà vẫn còn hứng như thế này...quả là vị thần của em.. fukufuku..]-Lina đưa tay lên che miệng lại trong khi cười đắc ý. Cô đang búng vào cậu nhỏ của Nagaki một cách tinh nghịch. Cô liếm mép.
       [Không trách anh được, ai bảo cơ thể em hấp dẫn quá chi?!!]-Nagaki .
       [Uhnn..]-Lina.
       Nagaki vừa nói vừa bóp mạnh vào bầu ngực của cô như chứng minh điều anh nói khiến cô rên lên thành tiếng.
       [Mà khi nãy em muốn hỏi gì à?]-Anh hỏi Lina trong khi cuối đầu hôn vào mái tóc bạch kim của cô, một hương thơm dịu nhẹ xông vào mũi anh, ngây ngất.
       [Mồ...anh thật là...]-Lina thôi không nghịch cậu nhỏ nữa, xoay người lại, cô rút người vào cánh tay anh, ở đó, một mùi đàn ông quyến rũ khiến cô chìm đắm trong ngất ngay. Cô áp má vào ngực anh e thẹn, hít hà lấy cái dư vị đàn ông làm cô say men tình ái.-[em muốn biết, năm mươi nghìn năm qua anh đã làm gì? Thật sự em đã rất lo lắng!!!]
        [Ra là em muốn biết sao....]-Nagaki thoáng bâng khuâng trong phút chốc. Thật sự ngay từ ban đầu anh cũng định nói cho cô biết nhưng vẫn còn do dự, anh sợ cô phải lo lắng vì anh...vì hơn bao giờ hết, anh không muốn giọt nước mắt phải lăn trên gương mặt của người mà anh yêu quý. Nhưng trông khoảnh khắc này đây, khi con tim anh và con tim anh đã hòa chung một nhịp điệu, anh không có bất cứ lý do nào phải che giấu cô cả.
      Anh ôm Lina vào lòng, bầu ngực mềm mại của cô ép chặt vào ngực anh ấm áp.
      [Nếu em muốn biết thì anh sẽ kể... mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.....]
      Nagaki huớng mắt lên khoảng trời đầy sao lấp, ánh mắt xa xăm như đang cố gợi nhớ lại những ký ức đã từ lâu bị lớp bụi mờ che kín. Trong vòng tay ấm áp của anh, Lina đang chăm chú lắng nghe từng lời anh kể, từng lời, từng lời một như cô muốn khắc sâu và ghi nhớ chúng thật kĩ vào con tim mình. Lý do ư? Vì đơn giản, cô muốn đắm mình vào quá khứ của anh, như một sự sẻ chia cảm xúc, điều mà cô chưa từng thực hiện được.
      Năm mươi nghìn năm trước, sau khi ban cho bảy Cổ tinh linh [SKILLGOD] và Lina với [RANKING GOD], anh hoá thành dạng Nguyên Hồn chu du khắp toàn cõi vũ trụ. Với sức mạnh của Vị thần Khởi Nguyên, Anh theo dấu vết Nguyên Hồn của Diana qua nhiều vũ trụ, đi xuyên qua không biết bao nhiêu là thế giới, tái sinh hàng ngàn lần trong cơ thể của phàm nhân với hi vọng mong manh anh sẽ được gặp lại cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, những hi vọng mong manh của anh đều bị dập tắt. Cho đến khi mọi hi vọng tưởng chừng như tan biến...anh tái sinh vào một hành tinh được gọi là Trái Đất... Nơi đó, dù có chút rắc rối (thật ra cũng khá là rắc rối, mình định giải thích luôn nhưng mà nó khá là dài nên mình sẽ dành hẳng một chương để giải thích, cùng với những skill và vài thứ nữa... Nên mong các bạn có thấy khó hiểu chút thì bỏ qua giúp mình) nhưng cuối cùng, anh cũng gặp lại được người mà bấy lâu anh vẫn mong mỏi tìm kiếm. Dù cô ấy vẫn chưa nhận ra anh nhưng ánh mắt ấy, tính cách ấy và đặc biệt là nụ cười đấy, không nghi ngờ gì nữa, phải, chính là cô ấy gái ấy. Cô gái mà khi anh ở cạnh bên khiến con tim anh bổi hổi bồi hồi, khiến cho anh phá vỡ đi cái luân thường đạo lý của của con người....
       Cô gái ấy, trong hình hài là em gái anh... Tsusuma Yuichi, là hiện thân của vị thần Mặt Trăng Diana mà anh vẫn hằng tìm kiếm...
       [Đúng như em đoán nhỉ...]-Lina cất lời lôi Nagaki trở lại với thực tại.
       [Ah.... uhmnnnn...sao em biết được....]-Nagaki bất ngờ với câu nói của Lina. Anh nhìn cô với ánh mắt bối rối.
       [Huzmm... Tuy là một vị thần mà anh lại ngốc thế nhỉ? Liệu có người nào có thể khiến anh bơ đi em sau một khoảng thời gian dài như vậy ngoài Diana ra chứ...]-Lina trườn lên người anh, nhéo mũi anh trong tinh nghịch...
         [Àh... chuyện đó... Thật sự....em biết đó.....]-Nagaki ngập ngừng và ấp úng. Anh định nói với cô một điều gì đó nhưng đôi môi anh bị chặn lại bởi môi cô.
         [Không sao đâu, em hiểu mà, Diana sẽ là vợ lớn của anh, còn em, sẽ là vợ lẽ của anh....nhưng mà...]-Lina chống hai tay lên ngực anh, nhìn anh  cau có-[....xin ah hãy đối xử công bằng với em nữa..]-rồi cô gục xuống người anh.
        Nagaki ôm lấy cô, vòng tay đan lấy nhau và siết chặt. Anh thầm biết ơn cô vì đã tin tưởng anh, đã đợi chờ anh trong một khoảng thời gian dài xa cách. Có lẽ, anh sẽ phải học cách để làm cho hai cô gái cùng hạnh phúc. Anh ngước lên bầu trời, mỉm cười hạnh phúc.
       [Maa... Lina...dường như sức mạnh của em yếu đi thì phải...]-Nagaki chợt nói với Lina khi nhớ về một chuyện. Khi nãy trong vòng tay anh, anh cảm nhận Linh năng của cô rối loạn, không mạnh mẽ như lúc anh ban cho cô [RANKING GOD] năm mươi nghìn năm trước.
          [Ayyy....à...ùm...cũng không có chuyện gì cả...chỉ là một chút chuyện....mà nó cũng xong rồi...đúng vậy, mọi chuyện đã được giải quyết...]-Lina bất giác giật mình, ngượng ngùng và ấp úng. Trong khi nói với anh, đôi mắt cô không nhìn anh mà đảo sang hướng khác, lo lắng và bối rối. Cô đang che giấu anh một điều gì đó.
         [Lina.., em có yêu anh không...?]-Nagaki nhìn cô nghiêm túc.
        [Sao anh lại hỏi nh..... Tất nhiên là em yêu anh rồi.. rất nhiều....]-Lina định lảng tránh câu hỏi của anh nhưng trong vòng tay anh, hơi ấm của anh và trong ánh mắt đang nhìn cô lo lắng...cô đành cuối đầu bất lực. Cô không thể giấu nữa rồi.
      Nagaki vẫn đang đợi chờ và lắng nghe cô
      Năm mươi nghìn năm trước, sau khi anh từ biệt mọi người mà đi tìm Diana, cả thảy tám người, bao gồm bảy Cổ tinh linh và Lina chia tay nhau về nơi mình cai quản. Lina bỗng chốc trống vắng vì chủ nhân không còn ở bên cạnh. Ngày qua ngày, nỗi nhớ anh chất chồng khiến cô luôn chìm đắm trong phiền muộn. Cô muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn hít hà mùi đàn ông quyến rũ của anh. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ trong đầu cô. Nó giầy vò cô, trêu đùa cô trong suốt ba tháng liền sau đó. Cô muốn đi tìm anh nhưng sứ mệnh mà anh giao cho cô với sự tin tưởng khiến cô không thể nào đi được Cho đến một hôm, khi nỗi nhớ không thể kiểm soát nữa, cô đã đưa ra một quyết định khiến cô phải ân hận trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
        Với sức mạnh mà Odi ban cho cô, cô đã tạo ra một bản thể song song với mình bằng cách chia đôi Nguyên Hồn ra  và rót Linh năng của cô vào nó. Điều này khá nguy hiểm vì nếu người rót Linh năng không đủ mạnh, nó có thể rút cạn Linh năng của người đó và giết chết họ. May thay, cô đã thành công. Một bản thể y hệt cô được tạo ra với cái tên Ariass. Tuy nhiên, việc này khiến cô tốn linh năng hơn cô nghĩ. Một lượng lớn Linh năng bị hao tổn khiến cô phải tĩnh dưỡng  một thời gian để hồi phục lại. Vì vậy, cô tạm thời giao việc tìm kiếm Odi cho Ariass. Cô không ngờ đây chính là quyết định sai lầm khiến cô phải hối hận.
           Ariass được tạo ra với tính cách hoàn toàn khác với Lina, nó tàn ác và đầy hung bạo. Lợi dụng việc đi tìm Odi, Ariass thẳng tay tàn sát tất cả những sinh linh nằm trong tầm mắt nó khiến cho khí oán ngút trời, lòng căm phẫn nhiều không kể xiết. Nó vẫn nghe lời Lina chẳng qua nó vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua cô, nhưng điều đó nhất định sẽ xảy ra và vấn đề chỉ là thời gian.
         Và cuối cùng cái ngày đó cũng tới. Chỉ sau một thời gian ngắn được tạo ra, Ariass đã quét đi gần 3/5 lục địa trên thế giới, biến mọi thứ trở thành bình địa. Những nơi nó đi qua, khói lửa sẽ bao trùm và khi nó rời đi, những gì còn lại chỉ là một lớp xám đen của tro bụi. Cứ thế, càng nhiều sinh linh chết dưới tay nó, tà khí trong Ariass càng lớn mạnh, sức mạnh càng tăng cao. Và cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, với một sức mạnh tích tụ từ tà khí, nó vượt qua cả người đã tạo ra nó, phong ấn sức mạnh của cô và nhốt cô bên trong hang động Allayseiter (1) của ngọn núi Thánh Mendiohellist (2) hùng vĩ và linh thiêng. Nó không giết cô vì điều đó là không thể. Nếu cô-bản thể gốc chết đi thì phần Nguyên Hồn của nó cũng sẽ tan biến. Nhưng ngược lại, nếu như Ariass chết đi thì Lina vẫn không sao cả, chỉ mất đi một nửa Nguyên Hồn và một phần sức mạnh bị giảm xuống. Chính vì thế, nó đã chọn biện pháp phong ấn cô lại với sức mạnh của mình. Những sợi xích Mithril (3) đẵm mình trong phép thuật quấn lấy cô, phong ấn độ luồng sức mạnh đang chứa đầy sát khí và thù hận của cô lúc này. Nhưng việc phong ấn  Lina như vậy cũng thật sự khiến nó không thể hoàn toàn sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình. Bởi nó đang dùng chung Nguyên Hồn của cô, do vậy khi sức mạnh của cô yếu đi, kéo theo đó là việc sử dụng sức mạnh của Ariass cũng rất hạn chế. Vì thế...cứ sau mỗi lần đi tàn sát sinh linh theo sở thích như thế, nó lại phải quay về, đợi chờ hai nghìn năm tiếp để sức mạnh có thể hồi phục lại như ban đầu.
         Còn Lina, cô bị bủa vây giữa sự âm u, giá lạnh và những mớ xúc cảm hỗn độn luôn thường trực trong đầu trong khi bị phong ấn và giam cầm trong hang núi. Cô đơn và tuyệt vọng. Cô chỉ biết nhìn vào khoảng không trước mặt cô, nơi hoàn toàn là một màu đen bao phủ.. nếu có thể...Cô muốn chết ngay lúc này....nhưng mỗi nhớ anh và hình ảnh người mà cô yêu nhất hiện ra kéo cô trở lại trong vũng lầy của bất lực...Cô phải sống...đúng vậy, nhất định phải sống để có thể gặp lại anh một lần nữa, để có thể bên anh  như những gì mà hai người đã hứa. Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài trên khóe môi.
          Cứ thế, cô ôm những cảm xúc hạnh phúc mong manh đó sưởi ấm cơ thể cô trong suốt năm mươi nghìn năm dài lạnh giá...cho đến một ngày....
         Rắccc...
         Trong một thoáng không biết là ngày hay đêm, những sợi xích phong ấn cô bắt đầu sáng lên, rạn nứt và rơi xuống, giải thoát cô khỏi sự giam cầm trong mấy nghìn năm cô đơn và héo úa. Cô ngã xuống . Điều này, không còn nghi ngờ gì nữa, phong ấn chỉ bị phá vỡ đi khi nguồn sức mạnh cũng cấp cho nó biến mất, và chỉ có một lý do có thể lý giải cho điều này, Con rồng Ariass đã chết.
         Cô không hề cảm thấy bối rối, ngược lại, cô lại khẽ mỉm cười. Sự hiện diện này, luồng Aura này sao mà quen thuộc quá!! Cô cố gượng dậy đứng lên rồi khụy xuống. Cơ thể năm mươi nghìn năm bị giam cầm của cô gần như đã quên đi khái niệm thế nào là vận động. Yếu đuối và không sức lực. Cô cứ đứng lên rồi khụy xuống, cứ thế, trong không gian đen tối của hang động, những âm thanh như tiếng ai đó ngã xuống thì nhau vàng lên.. đều đều nhưng không hề dứt..
          Cô đưa đôi tay về phía trước, nơi ánh sáng chói lòa đang ngập tràn nắng ấm đón chào cô sau hàng nghìn năm đắm chìm trong bóng tối... Đôi mắt cô long lanh, sau ngần ấy năm, cuối cùng cô cũng lại được khóc, không phải vì đau mà vì hạnh phúc đến vô bờ.... môi cô mấp máy.. một âm thanh trong trẻo cất lên quyện hoà vào từng cơn gió đung đưa như đón chào người xưa cũ quay trở về....âm vang và xa xăm....
         [Có phải anh không...chủ nhân của em......]
     Gió thổi...
     Nắng vàng.....
  ________________________________
       [Anh xin lỗi, Lina...chỉ vì anh, chỉ vì sự ích kỷ của anh mà em....]- Nagaki nghẹn ngào nói với Lina trong khi đang ôm chặt cô vào lòng, con tim anh quặn thắt...
       [Không, xin anh đừng nói vậy....]-cô hôn anh bằng một nụ hôn say đắm, nơi khóe mắt cô hãy còn long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc, cô mỉm cười-[...đúng ra là em nên cảm ơn anh mới đúng...nhờ vậy, em mới có thể đối diện với tình cảm của bản thân mình, mới có thể được anh ôm em trong vòng tay như thế này, được hạnh phúc bên anh như thế... nên xin anh, đừng tự trách bản thân mình ....Hứa với em, anh nhé, em muốn được thấy nụ cười nở trên môi, với em, đó là lời xin lỗi chân thành nhất của người mà em yêu quý...em yêu anh...Vị thần của em, ODIOT FANTIF VÓN ALPUS-sama!!!!]-Lina nói rồi ôm chặt anh trong lòng, nước mắt cô lăn rơi trên khuôn ngực trần của anh nóng hổi. Cô dụi mặt vào lòng anh, nũng nịu.
        [Lina.....]-anh xoay người đặt cô nằm xuống. Nơi ánh mắt hai người nhìn nhau chứa chan đầy hạnh phúc. Hơi thở anh quyện lấy hơi ấm của cô, đôi môi cô quấn lấy đôi môi anh đầy lưu luyến......
        Tách hai chân cô ra, cậu nhỏ anh sát dần đến cô bé....
       Một chút nữa...
       Một chút nữa thôi.....
  
     "Ai đó, làm ơn, cứu tôi với!!!"

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ