[Mặc bộ quần áo này vào đi Yuichi.]
[Onii-chan, cái gì vậy ạ?]
[Đây là một phát minh mới của anh. Về cơ bản nó có thể dịch chuyển chúng ta đến một nơi nào đó. Anh cũng không biết nữa. Tuy chưa được thử nghiệm nhưng anh mong nó sẽ hoạt động tốt. Thôi em màu mặc vào đi, không còn thời gian nữa đâu.]
[Vâng]
**Chuẩn bị và chạm**
[Yuichi, em sẵn sàng chưa?]
[Vâng, được ở bên cạnh anh em không còn mong gì hơn nữa.]
[Vậy thì...kích hoạt.]
*Kích hoạt quá trình gia tốc năng lượng. Năng lượng đạt mức cực đại. "Cầu không gian" mở trong...
3
2
[Anh yêu em Yuichi]
[Em cũng yêu anh onii-chan]
1*Thông báo: quá tải, nhiệt độ đang tăng cao đạt mức báo động, lõi đang tan chảy*
*Thông báo "Cầu không gian"đang nhiễu loạn trường điện từ, cảnh báo nguy hiểm.*
*Thông báo......*Ruynhnnnnnnnnn...........
...
..
.
______________________________________Đây là...
Ý thức tôi vừa quay lại sau khi bị đánh thức bởi một cơn đau buốt đến thấu xương, có cảm giác như cả người tôi vừa bị dần cho một trận tơi tả. Tay, chân, cơ thể đau buốt đến phát khóc. Không những thế, đầu tôi hiện đang đau như búa bổ.
Nằm chịu trận có lẽ hơn nữa tiếng, cuối cùng, cơn đau đầu kia đã dịu bớt. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn lại quang cảnh xung quanh mình, thứ mà tôi chỉ có thể thấy lờ mờ khi cơn đau hành hạ lúc nãy.
Một khu rừng! Đúng vậy, đây chính xác là một khu rừng. Quang cảnh hiện ra trước mắt tôi không gì khác ngoài dày đặc những thân cây cổ thụ to lớn. Một vòng ôm có lẽ đến 10, không, thậm chí là 20, 30 người ôm không xuể. Chúng nối tiếp san sát nhau đến mất hút tầm nhìn, vươn cao đến chọc trời. Những tán cây sum xuê đến độ giữa ban ngày như thế này, phải cố gắng lắm những tia nắng mới yếu ớt le lói xuống được tán rừng. Những dây leo to gần bằng cả thân người, sần sùi xấu xí, đang uốn mình theo những thân cây thẳng tắp, cố gắng vươn mình khỏi những lùm cây bé nhỏ. Thi thoảng, từ một nơi xa xăm nào đó trong khu rừng vọng lại một âm thanh u tối, những cơn gió đùa mình bên những tán cây rì rào, xào xạc... tất cả như quyện vào nhau trong một khu rừng tráng lệ, vẽ lên một gam màu âm u, huyền bí, càng làm cho khu rừng trước mặt trở nên bí ẩn, lạ kì.
Giữa khoảng trống của tán rừng, tôi đưa đôi mắt mình lên. Bầu trời trong xanh quá. Tôi cố gượng dậy bằng đôi tay của mình, từ nãy đến giờ, tôi vẫn đang nằm trên mặt đất.
[Đ...Đau...Đau quá.]
Cả thân thể tôi đau nhức một cách kỳ lạ. có lẽ tôi bị va đập rất mạnh. Nhìn lại thì, quần áo của tôi bị rách tả tơi nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Chỉ có một vài vết xước và những vết thâm tím khắp người. Chiếc áo không gian tôi mặc cũng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn một vài mảnh vải còn sót lại dính trên bộ quần áo trên người. Mà nó cũng không còn gọi là quần áo nữa rồi.
Nhân tiện, bộ quần áo du hành đo tôi chế tạo ra. Nó được làm bằng cách kết hợp sợi cacbon đặc biệt và sợi thuỷ tinh nâng cấp. Do đó nó có thể được gọi là vật liệu bền nhất thế giới này. Nó rất hữu ích trong việc chống đạn, chống nhiệt, ma sát cũng như chịu sức ép cực tốt. Vì vậy nó được dùng làm nguyên liệu cho bộ quần áo không gian. Còn vì sao nó rách tả tơi thế này thì...có Trời mới biết. Điều duy nhất tôi nhớ là ngay sau khi cùng Yuichi bước vào"Cầu không gian", một cảm giác tức ngực xuất hiện, tôi ôm vội Yuichi vào lòng, một vầng sáng vàng bao quanh, cả người tôi đau nhức, ý thức tôi lịm dần rồi cuối cùng tôi tỉnh dậy trong khu rừng này!
Sau một hồi loay hoay trong đau đớn, cuối cùng tôi cũng đã gượng dậy được. Tựa lưng vào hòn đá to bên cạnh, thở một cách đứt quãng, tôi suy nghĩ mông lung.
[Đây là thiên đường sao?]-tôi mỉm cười một cách chán nản-[Chắc không phải rồi, thiên đường đâu có đau đớn thế này]
Vậy là mình còn sống à?
[Kfukfukfuhfahfahfa...sống, sống rồi! Ểh, mà khoan...]
Sau trận cười như đứa tự kỷ, tôi chợt nhận ra mình quên thứ gì đó. Đúng rồi, Yuichi, là Yuichi!!!
[Yuiiichiiiii, Yuichi, em đâu rồi?!!]-tôi hét lên lo lắng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh khoảng trống khu rừng nơi không hiểu vì sao trở thành một vòng tròn lớn. Chợt...
[Yuiiichiiiii!!!]-tôi hét lên bằng cả sức lực.
Em ấy đang nằm đằng kia, nơi gần với một gốc cây lớn. Đôi mắt nhắm chặt, em ấy không cử động!
Tôi lao đến em ấy trong khi gọi lớn tên em. Những cảm xúc trong tôi chợt dâng trào đến nóng hổi. Tiếng nói yêu em, bảo vệ em vẫn còn chưa phai nhạt vậy mà tôi phải mất em sao? Tôi chạy đến em ấy với đôi mắt nhạt nhoà, cơn đau hành hạ tôi sao bằng con tim tôi đang nhức nhối? Bỗng...
[Ahhh...]
Tôi ngã trượt dài trên cỏ khi cố sức chạy. Thật lạ thường, tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ bõng. Tay, chân nhẹ đến bất thường. Mà kệ đi, đây không phải lúc để ý đến nó.
Từ chỗ tôi ngã đến Yui không xa lắm, chỉ khoảng 10m là cùng. Sau khi lết đến bên em, trong hơi thở căn nhịp của lòng ngực, tôi đang say sưa ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đang nằm trong vòng tay tôi. Em ấy vẫn còn thở, đôi ngực phập phồng theo từng làn hơi. Em ấy đang ngủ, có lẽ Yui chỉ bị ngất thôi. Ngay cả khi ngủ, em ấy vẫn đẹp như mọi khi. Em ấy đang mỉm cười. Em đang mơ gì vui sao? Tôi đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, khẽ mỉm cười, tôi tựa lưng vào thân cây.
Sau khi bình tĩnh được một chút, tôi chợt nghĩ đến những gì xảy ra nãy giờ. Vầng sáng, khu rừng, cơ thể nhẹ bõng và đây là nơi quái nào?
[Haizzzz...]
Tôi thở dài rồi ngước mặt lên trời chán nản.
[Cá...Cái gì?]
Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy thứ trên bầu trời kia.
Hai mặt trăng!!
Tôi dụi mắt ba lần, không, bốn lần với hi vọng tôi nhìn nhầm nhưng cuối cùng vẫn là nó, 2 mặt trăng đang lòng vào nhau trên trời xanh và nó to gấp 5, 6 lần mặt trăng bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Another World With My Wife
FantasyTình yêu là gì? Là sự rung động cùng chung lối của đôi tim đang hoà chung nhịp đập; là sự đắm say ngất ngay của đôi môi trai gái quyện hòa trong luyến ái hay là giây phút giao hòa của dáng hình nam thanh nữ tú tuổi đôi mươi?!! Nhưng sẽ ra sao khi...