Chương 8. Nỗi lòng và gặp lại.

451 44 29
                                    

[Darling~~~]

Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên, tựa như những giai điệu yêu thương của những chú chim đang chuyền cành ríu rít trong nắng sớm, khiến cho Nagaki giật mình trở về với thực tại. Ngay sau đó, khi anh quay lại, một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh, nhẹ nhàng âu yếm. Với mái tóc xanh biếc thướt tha và bồng bềnh xinh đẹp, một cô gái đang vùi đầu vào ngực anh, nũng nịu như thể muốn được anh yêu thương, chăm sóc. Anh đưa bàn tay lên-nơi một vệt dài đỏ thẫmm vừa cô đặc- nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng và vuốt lên mái tóc đang đung đưa dưới nắng.

[Yuichi...]-Nagaki.

[Anh thiệt tình, làm em lo muốn chết! Anh thật sự biết cách lấy nước mắt người khác đấy]- Yui vừa nói vừa đưa tay lên mặt, nơi khóe mi cô, một vài hạt sáng long lanh, óng ánh dưới nắng vàng dịu nhẹ.

[Chủ nhân~~~, như những gì em đã mong đợi, anh thật oai dũng!!]-kế bên, Lina khoác lấy tay phải anh, nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng không kém phần vui mừng, cô cười rạng rỡ.

[Hai em, anh xin lỗi, đã để hai em thấy những cảnh không hay rồi..]-Nagaki nhìn hai cô gái, giọng thỏ thẻ...

[Iie~~, bọn em phải xin lỗi anh mới đúng, anh yêu, đã để anh phải vất vả rồi!!]-Yui đưa một ngón tay đặt lên môi Nagaki đang mấp mấy, cô nhẹ lắc đầu rồi thì thầm với anh những lời ngọt ngào mê đắm - [...em yêu anh!!]

[Ara ara~~~, "anh sẽ bảo vệ mọi người, bằng đôi tay này", fufufu...chủ nhân thật lãng mạn quá đi...]-Lina một tay che đi nụ cười tinh nghịch của mình trong khi vẫn khoác lấy tay phải anh bằng tay còn lại.

Lina và Yui khẽ nhìn nhau rồi chợt mỉm cười trong hạnh phúc...

[Ahh... Cái đó...à thì...giống như các em nghe đó... Sự thật thì...àh ....ểhh? Khoan, chờ chút đã, các em nghe thấy ư???]-Nagaki bất chợt hoảng hốt, giọng nói líu vào nhau đầy bối rối.

[Đó là trực giác của phụ nữ đấy, chủ nhân]-Lina đưa tay lên tạo thành hình chữ V, trong khi nhắm một mắt lại và thè đầu lưỡi ra với anh, trong thật nhí nhảnh nhưng cũng thật đáng iu. Ai có thể tin rằng cô đã hơn năm mươi nghìn năm tuổi cơ chứ!

[Con gái bọn em có giác quan thứ sáu mà, nên anh nghĩ gì sao bọn em không biết được]-Yui khẽ thì thầm, vòng tay cô siết chặt lấy anh, tim cô đập mạnh.

[...trực giác của phụ nữ, giác quan thứ sáu à...ra vậy..]-Nagaki khẽ chút rùng mình, một cảm giác rợn người chạy dọc sóng lưng anh, mồ hôi anh túa ra, lạnh buốt.

(Co..con..con gái...thật đáng...đáng sợ)-Nagaki bất chợt suy nghĩ.

Bỗng...

[Etou...xin lỗi...]

Những suy nghĩ mông lung của anh chợt bị một giọng nói nhỏ nhẹ phá vỡ, anh hướng ánh mắt đến nơi vừa xuất hiện giọng nói đó. Trong phút chốc, anh ngây người và bất động.

Trước mặt anh, một cô gái có mái tóc vàng rối bù đang nhìn anh ngây dại, ánh mắt cả hai chạm nhau, cô liền cuối đầu xuống, gương mặt ửng đỏ, hai bàn tay đan lấy nhau và không ngừng xoa bóp như thể thẹn thùng, xấu hổ. Miệng cô lắp bắp, gượng gạo...

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ