Chương 4.2. Cuộc chạm trán và đêm trong khu rừng

575 49 17
                                    

Thông báo.
Do những chap đầu thiên về những cảm xúc và suy nghĩ của main hơi nhiều nên mình kể theo ngôi thứ nhất, vì thế nó mang tính chủ quan hơi nhiều nhưng từ chap này trở đi, mọi diễn biến của câu chuyện sẽ được xảy ra trong một không gian rộng lớn nên mình xin phép được kể theo ngôi thứ 3. Điều này sẽ giúp câu chuyện được mạch lạc và khách quan hơn. Tuy vậy, sẽ có những đoạn thiên về nội tâm hoặc cảm xúc mãnh liệt của nhân vật nên mình sẽ chuyển lại ngôi thứ 1 cho hợp.
Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Hi vọng các bạn mạnh dạn đóng góp ý kiến để bộ truyện thêm hay.
Một điều nữa mình muốn nói là truyện này có cảnh nóng 18+ nhé !!!!!
みなさん ありがとうございます
______________________________________
[Chủ nhân, chủ nhân-sama...]-Lina cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng
Đã một lúc lâu kể từ khi cuộc chiến giữa đám Orc và Nagaki kết thúc. Giờ cả ba người: Nagaki, Yui và Lina đang ở bên trong một hang động đá rộng lớn cách đó không xa. Chính xác, đây hẳn là hang ổ của bọn orc xấu số lúc nãy. Những xác động vật đang bốc mùi hôi thối, những bộ xương trắng vương vãi khắp nơi, đao kiếm, cung tên, khiên chắn, búa, đao và vô số những vũ khí từ thô sơ đến tinh xảo nằm la liệt, ngổn ngang khắp nơi trong hang động, lẫn trong đó, lấp ló một vài cái sọ người đang vùi mình trong đất cát, tất cả như tạo nên một khung cảnh hoang tàn nhưng cũng không kém phần ám ảnh, cộng thêm mùi ẩm mốc, hôi thối càng làm cho khung cảnh xung quanh u ám, chết chóc đến rợn người.
Cả 3 người đang tập trung xung quanh một đóng lửa lớn. Yui đang nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ hồng và ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Lina đang ngồi cạnh đống lửa, tinh nghịch ngọ ngoậy những tàn tro và đưa đôi mắt hướng về Nagaki-nguời mà cô yêu thương nay đã được gặp lại sau 50 000 năm dài đằng đẵng.
[Chủ nhân-sama....]
Lina vẫn tiếp tục gọi với đến anh nhưng những khoảng trời miên man ký ức đang bủa vây lấy anh trong những cơn mê xa rời thực tại. Anh đang ngồi tựa mình vào thành vách đá, chiếc áo rách tả tơi như một minh chứng hùng hồn cho cuộc chiến khi nãy, dưới lớp vải ấy làn da anh đang chi chít những vết xướt trầy, không phải do những con Orc gây ra vì hiển nhiên những vết thương đó đã được bình phục từ khi nãy, các vết trầy đó chỉ là kết quả nho nhỏ của sự cựa mình trong vô thức. Nó rỉ rả máu đó nhưng cái đớn đau mà nó mang lại lúc này có hề gì so với cảm giác quặn thắt đến đứt đoạn tâm can của anh lúc này. Những ký ức đã quay lại với anh. Phải, những ký ức nhức nhối, tuyệt vọng trong sự phản bội từ 50 nghìn năm trước phút chốc bỗng quay về trong anh, nó dồn nén đến cực đại rồi chợt vỡ òa trong vị mặn chát của giọt nước mắt. Nó như một dòng thác dữ cuồn cuộn tuôn trào khi những rào cản tan biến, để rồi nó vây lấy anh, trong sự đớn đau và khốn cực.
50 nghìn năm trước, anh-VỊ THẦN KHỞI NGUYÊN , ODIOT FANTIF VÓN ALPUS vĩ đại và quyền năng, người cai quản cả 3 giới:Thần Giới, Nhân Giới và Quỹ Giới, kẻ đứng trên hết tất cả các vị thần về sức mạnh đã bị những tên Thượng Thần trong đám cận Thần phản bội. Những tên đó là 5 tên Thượng Thần, đứng cao nhất trong 3 cấp thần ở Thần giới (Hạ Thần, Nguyên Thần và Thượng Thần). Chúng e ngại với sức mạnh của anh và hơn bao giờ hết, chúng khao khát có được vị trí cao nhất của anh, người cai quản cả 3 cõi hùng mạnh. Nhưng càng khao khát bao nhiêu chúng càng bất lực bấy nhiêu, sức mạnh của chúng, cho dù là hợp sức cả 5 người lại thì so với cậu, nó còn chẳng kịp làm cậu bận tâm. Nhưng, sự thèm khát đã bao lấy con tim đang dần đen hoá của bọn chúng. Cuộc chiến dường như đã nắm chắc phần thắng, bất ngờ, trong phút lơ là, Diana-vị thần Mặt Trăng, đồng thời cũng là người anh yêu thương hết mực đã bị chúng bắt làm con tin. Chúng sử dụng cô như cơ hội cuối cùng uy hiếp vị thần quyền lực cho sự khát khao mê muội đầy cuồng loạn của chúng. Chúng kề thanh gươm [Sát thần Kiếm Hellious](1) vào cổ cô, chúng cười trên sự giầy vò và cắn rứt của người yêu cô, chúng cười đê tiện trên sự yếu đuối của vị thần quyền năng, và rồi khi anh đang đắm chìm trong tuyệt vọng và bất lực, Diana nhìn anh với đôi mắt đẵm lệ, đôi môi mỉm cười và mấp máy...
[Em yêu anh...]
Phụt...
[Di....Diana...]-anh hét lên trong đau đớn.
Diana nắm lấy thanh gươm đang kề vào cổ mình và đâm vào bụng, xuyên qua cơ thể cả cô và tên Thần đang khống chế. Mảu chảy thành dòng, đôi mắt cô lịm dần nhưng vẫn hướng nụ cười đến bóng hình người mình yêu phía trước, hình bóng mà có lẽ cô sẽ ko bao giờ được gặp nữa. Cô ngã xuống.
Quá bất ngờ, cả 4 tên Thần còn lại đứng chôn mình trong sợ hãi, mất đi tấm khiên chắn, bọn chúng đứng trước anh bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chúng còn chẳng kịp nhận thấy anh áp sát chúng khi nào đã bị bây đầu bởi [Khởi Nguyên Kiếm Stransdioter](2). Cơ thể chúng dần vỡ ra thành những hạt sáng vàng lấp lánh, nhạt dần rồi tan biến giữa hư không.
Anh quỳ xuống nơi thi thể Diana đang bất động, cô vẫn còn thở nhưng nhịp điệu đang yếu dần. làn môi cô đang nhợt nhạt. cô đưa bàn tay lên, áp vào má người cô yêu, khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt. Cô hi sinh tính mạng của mình vì người cô yêu, cô không muốn mình trở thành gánh nặng của Nagaki vì thế, cô chọn cái chết. Chỉ khi cô chết, anh sẽ không khó xử nữa. Cô biết anh sẽ đau nhưng đó là cách duy nhất cô có thể làm và trên hết, chết dưới thanh kiếm [Sát thần Kiếm Hellious], cô sẽ chết nhưng Nguyên Hồn của cô vẫn sẽ tồn tại, rồi cô sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó, không giống như [Khởi Nguyên Kiếm Stransdioter], Nguyên Hồn và cơ thể đều bị đốt cháy, tất cả sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại khi bị thanh kiếm đó giết. Nhưng hơn bao giờ hết, được chết vì người mình yêu thì còn gì tuyệt vời hơn?
[Em, em yêu anh... Hãy ôm em lần cuối ~~...]-Diana gom tất cả sức lực cuối cùng của mình và thì thầm vào tai anh.
[Đừng chết...đừng bỏ anh, Diana, Diana....]
Rồi anh ôm cơ thể đầy máu của cô vào lòng, ghì chặt như đang bảo vệ, níu kéo không để nó vụt mất. Anh đã khóc, vị thần quyền năng và là đấng sáng tạo đã khóc, nước mắt anh rơi xuống, hoà vào dòng máu đang nhuộm màu đỏ thẫm, hơi thở cô yếu dần, yếu dần....
[Không, không, Diana, Diannnaaaaa........]-anh gào lên khóc , những tiếng kêu gào thất thanh, những tiếng kêu gào chứa đầy sự đau đớn... người anh yêu, Diana đã xa khỏi vòng tay anh, cơ thể cô nhạt dần, nhạt dần, rồi một quầng sáng bao lấy cơ thể cô, nhỏ dần rồi cuối cùng trở thành một đóm sáng tinh linh, phóng lên trên khoảng không rồi mất hút trong hư vô thăm thẳm.
[Gruuuu....]
Cơ thể anh run lên, đôi hàm răng nghiến chặt, đôi mắt chuyển sang sắc đỏ máu tươi, cả người anh phát ra quầng sáng Hoàng Kim lấp lánh, xung quanh, 7 vòng màu (đen, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ, bạch kim, hoàng kim) xoay vòng xung quanh anh tạo ra 7 quỹ đạo hào quang cực đẹp. Không gian như co lại, có thể cảm nhận được bầu không khí sặc mùi chết chóc, khô nóng đến điên loạn....sức mạnh đó, phải, đó chính là giới hạn cuối cùng của kẻ đứng đầu cả 3 giới, VỊ THẦN KHỞI NGUYÊN , ODIOT FANTIF VÓN ALPUS- RANKING GOD!!!! (Gọi tắt là Odi)
[Các ngươi.......... chết... chết....]-vị thần đang gầm gừ những âm thanh khát máu, rõ ràng anh đang rất tức giận, những tên thần đó nhất định phải chết....Nhưng, trước mặt anh chỉ còn lại một vũng máu, tên còn lại, kẻ đứng đầu trong 5 tên Thượng Thần đã biến mất. Hắn đã lợi dụng lúc anh đang khổ đau bên người mình yêu mà chạy thoát. Rõ ràng, vết thương đó không đủ lấy đi sinh mạng của hắn.
[Aahhhhhhhhhhhhhh..........]-anh hét lên trong sự khỗ đau, phẫn uất, căm hờn và buốt giá. Ngày hôm đó, cả 3 giới rung chuyển dữ dội, một âm thanh gầm gừ xé xuyên cả bầu trời. Khiến cho ai nghe được cũng rợn người khiếp sợ.
_______________________________
1 tháng sau đó.
[Lina, ta phải đi....]-Odi cất lời nói. Bên cạnh, một con rồng màu đỏ to lớn đang nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Ánh sáng lóe lên, con rồng bỗng dưng biến thành một cô gái có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, chấp hai tay lên ngực mà nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, lấp lánh.
[Ta phải đi, Lina, ta phải đi tìm cô ấy...]-Odi
[Nhưng lỡ cô ấy...]-Lina
[Không, cô ấy vẫn còn sống, Lina]-Odi hét lên trong giận dữ khi nghe Lina nói thế. Thoáng chút giật mình, cô ấy cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu rơi.
[Em.. em x...xin lỗi..... ]-Lina
[Ah, Lina, không sao, chính ta, chính ta mới là người cần xin lỗi]-Odi
[Ểh..]-Lina
[Lina, em biết đấy, do Diana chết bởi thanh [Sát Thần Kiếm Hellious] nên Nguyên Hồn của em ấy vẫn còn tồn tại, anh tin chắc em ấy vẫn còn sống đâu đó, dù là thế giới này hay thế khác, ta nhất định phải tìm ra em ấy! Vì vậy...]
[ahhh...]-Lina
Anh quay sang cô gái đang nhạt nhoà trong dòng lệ nhìn anh, nắm lấy đôi vai nhỏ đang run lên vì tiếng nấc, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô mà nói:
[Ta nhất định phải đi. Vì vậy, mọi chuyện còn lại xin nhờ em nhé...]-Odi
[E..em.. em thật sự không muốn anh đi....emm...em...]-Lina trả lời trong ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng và hai dòng lệ nóng hổi.
[Không sao mà, ta sẽ quay trở về, sẽ sớm thôi, cùng với Diana, vì thế....]-anh chợt ngập ngừng rồi, áp trán mình lên trán cô, anh nói tiếp-[....chờ ta về nhé!!]-Odi
[Em....em...ư ưhhhhhh .....]-bị -Odi áp lên trán, hơi thở ấm nồng của của anh phả vào mặt cô, ngọt ngào đến điên dại.
[Ah..Lina??]-Odi
[Mộ..t.. một ... một chú...t thôi, hãy để em ôm anh, để em ôm anh lần cuối...]-Lina bất ngờ ôm chầm lấy anh trong khi òa khóc trong nước mắt. Hơi ấm này, hơi thở này, phải rồi, nó thân thuộc quá, quen quá. Nó thơm quá, cô như muốn vồ lấy nó, ôm lấy nó, hít hà cái hương thơm đàn ông quyến rũ đó. Chính xác, cô đã yêu, -Odi, vị thần ấy, người đàn ông ấy là người mà cô yêu say đắm. Nhưng trớ trêu thay, bên cạnh anh lại là vị Thần Mặt Trăng Diana xinh đẹp và tài năng. Hai người họ thật sự là một đôi. Với cô, dù cô có yêu anh, muốn độc chiếm anh cho riêng mình thì cô vẫn chỉ là một con rồng được anh cứu thoát khỏi đám Quỷ Thú (3) khi còn là một ấu long yếu ớt, thì làm sao có thể xứng với anh? Những cảm xúc đó, cô giấu kín trong lòng rồi cứ thế, nó lớn dần theo thời gian, chất chồng và đè nén.
[Hãy...xin chủ nhân-sama hãy nuông chiều em, lần này thôi]-Lina
[Sao em lại.....]-Odi định nói điều gì đó nhưng trong cái ôm siết chặt và dòng lệ nóng bỏng thấm vào ngực anh, anh cảm thấy có điều gì đó từ Lina, anh dừng lại. Rồi hai tay, một tay choàng ra sau lưng, một tay ôm lấy đầu, anh tựa cằm vào tóc cô, ôm chặt cô vào lòng.
[Rồi ta sẽ trở về. Hãy tin ta]-Odi
[Thật chứ....anh không lừa em chứ..]-Lina thủ thỉ một cách e thẹn trong khi đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Cô đang được ở trong vòng tay yêu thương của Odi, cô áp má vào ngực Odi, tim cô đang loạn nhịp đánh nên những giai điệu yêu thương, người cô nóng ran và đôi má cô ửng hồng. Bên dưới cô, có thứ gì nhỉ ra, ướt và nhày nhụa!!!!!
[ Thật chứ, có khi nào ta đã gạt em đâu? Ta sẽ mang Diana về và khi 3 ta gặp nhau, chúng ta sẽ lại sống những ngày hạnh phúc khi trước!!!!]-Odi.
[Chủ nhân sama....]Lina
Chúng ta? Sống những ngày hạnh phúc? Hai cụm từ ấy như những vết dao xoáy sâu vào con tim cô, nhưng thay vì đau đớn, thay vì rỉ máu, con tim cô lại rỉ rả âm điệu của tình yêu. Nó phát ra từ -Odi như một lời tỏ tình ngọt ngào và say đắm.
[Hai~~~~, em sẽ chờ người, chủ nhân của em!!!]-Lina mĩm cười với người đàn ông bên cạnh cô, những giọt nước mắt rơi nhưng đó không phải là những giọt nước mắt khổ đau hay buồn tủi mà đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự tin tưởng và yêu thương.
Anh buông cô ra, vuốt lên mái tóc của cô rồi mỉm cười.
[Sẽ khong sao đâu!!!!]-Odi
Nói đoạn, anh quay người, bước về phía trước và giơ tay phải ra, 7 vòng tròn ma thuật xuất hiện với 7 màu sắc khác nhau (đen, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ, bạch kim, hoàng kim), đẹp lung linh với những họa tiết cầu kì và kiểu cách. Trong ánh sáng đang dần nhạt nhoà, những dáng người đậm hình rồi xuất hiện.
[Hỡi 7 đại tinh linh mạnh mẽ và uy nga, ta ra lệnh cho các ngươi đến đây, quỳ dưới chân ta và hoàn toàn phục lệnh!!!]-Odi
Trước mặt anh, dáng hình của 7 người hiện ra sau quầng sáng nhạt nhoà vừa tan biến. 7 đại tinh linh đại diện cho 7 nguyên tố phép thuật mạnh mẽ trong thế giới này đang nhìn anh với ánh mắt yêu kiều, say đắm. 7 người đó, không, nói đúng hơn là 7 đại mỹ nhân với nhan sắc tuyệt trần đăng đắm mình trong tiếng nói âm vang mà hùng dũng của vị thần cai quản cả 3 cõi.
[Chủ nhân-sama, ngài gọi bọn em có gì không ~~~~!!!]-cả thảy 7 người đều đồng thanh nói, tiếng nói hòa lẫn vào nhau , vừa xa xăm dịu vợi, vừa âm vang da diết lại vừa trầm bỗng ngân ngã, nó cho người nghe có chút xao xuyến nhẹ nhàng.
[Ahh.. thật ra, hôm nay ta gọi mọi người đến đây là để nói với mọi người một chuyện, ta sắp phải đi xa một chuyến rồi!!]-Odi
[Ểh.......]-cả 7 người ngạc nhiên, tròn xoe mắt và cùng đồng thanh hét lên trong bất ngờ.
[Đó...đó là sự... sự thật sao thưa chủ nhân??]-một cô gái với bộ quần áo xanh lục thuần khiến thốt lên, phá vỡ bầu không khí đang nhuốm màu tâm trạng, cô chính là Asterdia , vị cổ tinh linh cai quản sức mạnh nguyên tố MỘC.
[Đúng vậy đấy Asterdia, đó là sự thật, và lý do vì sao thì chắc hẳn, các em đã được Lina nói rồi đúng chứ?]-Odi quay sang nhìn Lina khi đang nói. Bị nhắc đến, Lina thoáng chút giật mình nhưng rồi lại khẽ mỉm cười.
(Đúng là vị thần của em)-cô nghĩ. Khi nãy trong cuộc nói chuyện của hai người, Lina đã dùng [Mind], một loại phép thuật thần giao cách cảm để nói cho 7 người kia biết về chuyến đi của anh. Không phải vì cô nhiều chuyện mà vì 7 người kia cũng giống như cô, cũng yêu vị thần Khởi Nguyên say đắm.
[Thật đúng vậy, nhưng mà....]-trong bộ quần áo bạch kim lấp lánh, Esllysha, cổ tinh linh đại diện cho nguyên tố [Phong] cất lời, gương mặt cô thoáng đượm buồn.
     [Ta biết các em lo lắng cho ta, nhưng đây là cách duy nhất để ta có thể tìm lại Diana!]-Odi dứt khoát
     [Vậy hãy để bọn em theo cùng]-cô gái trong trang phục màu đỏ.
     [Phải đấy ạ, hãy để bọn em theo, nếu như có thể, bọn em cũng sẽ...]-cô gái trong bộ váy đen cất lời bỗng dưng khựng lại.
     [Dù chỉ là một ít nhưng có lẽ bọn em sẽ giúp ít được gì đấy]-cô gái mang trên mình chiếc váy màu tím tiếp lời.
     [Em cũng muốn có ít với chủ nhân, ít ra là trong lúc này, việc tìm kiếm cô ấy(Diana) sẽ rất mất thời gian. Sẽ thật tốt nếu nhiều người cùng tìm kiếm]-với bộ cánh sắc xanh lam thanh khiết, cô gái lên tiếng.
     Những cô gái đang nói đó, lần lượt là Stelladia với sắc đỏ của Hoả; Helisha với màu đen của Kim;  Pricessnert với sắc tím của Thổ và cuối cùng, Annacellia xanh lam của Thuỷ.
       [Các em...]-thoáng chút tức giận, Odi kịp gằn xuống-[....dường như các em quên là tên Freeshit(4) vẫn còn sống à]
       Chợt nghe anh nhắc đến tên Freeshit, cả 7 cô gái và Lina đều bất giác rùng mình. Có lẽ, đó là cái tên không ai trong số 8 cô gái đang đứng ở đây muốn nhắc đến. Phải, đó chính là tên Thượng Thần đã thoát chết trong gang tất trong cuộc phản loạn một tháng trước. Có vẻ như hắn đang trốn ở một nơi nào đó, dưỡng thương và đợi chờ một cơ hội trả thù mới.
       [Vậy đó là vấn đề anh quan tâm?]-trong khi tất cả các cô gái đang suy tư trong mớ cảm xúc hỗn loạn, một cô gái khác trong bộ đồ vàng hoàng Kim lấp lánh, bước đến bên anh. Nãy giờ cô vẫn im lặng, cô chính là Hannara, vị cổ tinh linh cai quản sức mạnh nguyên tố Lôi, người đứng đầu trong bảy cổ linh về sức mạnh.
     [Haizzzz~~, các em biết đấy, thật ra hắn còn chẳng đáng để ta bận tâm, ta có thể tìm hắn và giết hắn nhưng việc đó tốn nhiều thời gian vì hắn ít khi lộ ra luồng Aura của mình. Việc trước mắt là ta cần tìm kím Diana càng sớm càng tốt và việc đó cũng có nghĩa là ta sẽ để tên Freeshit đó nhởn nhơ một thời gian...]-Odi
      [Và...]-Hannara nhìn Odi trong khó hiểu.
      [Phải, ta muốn các em thay ta để mắt đến hắn, nếu cần thiết, thì giết hắn luôn, có được không?]-Odi
      [Saoo?? Ểh.......]x8
       Cả tám cô gái đều hốt hoảng giật nảy người khi Odi nói, việc anh kêu các cô nàng giết Freeshit đường như là một điều gì đó quá sức, hay họ đang sợ hãi??
      [Chủ.... chủ nhân-sama, người có b.. biết..là bọn em không phải là đối thủ của hắn, ngay cả khi bọn em hợp sức lại....]-Lina phá vỡ bầu không khí huyên náo. Rõ ràng việc đánh nhau với kẻ đứng đầu trong top năm Thượng Thần là điều quá sức với họ vì cuối cùng, họ chỉ là những cổ tinh linh và một con đại cổ long, không hơn không kém!
      [Ta biết chứ, vì đó chính là lý do hôm nay ta gọi mọi người đến đây...]-đợi cho mọi người yên lặng anh tiếp tục-[...ta sẽ chuyển cho mọi người [GodSkill] của ta]-Odi
      Ngày khi anh nói xong, mặc cho bảy cô gái đang náo loạn một lần nữa, anh giơ tay lên trời, bảy vòng tròn Pháp thuật ngay lập tức xuất hiện trên đầu họ, bảy luồng sắc màu bao lấy cơ thể của họ tương ứng với bảy loại nguyên tố mà họ nắm giữ. Hào quang nhạt dần rồi tắt hẳn.
       Phịch..
      Odi khụy xuống trong tư thế chân phải đang quỳ, tay trái đưa lên ngực, và tay còn lại quệt đi những giọt mồ hôi đang lăn trên trán anh. Dù là một vị thần tối cao nhưng không có nghĩa là sức mạnh anh vô hạn. Việc ngay lập tức mất đi một nguồn sức mạnh lớn từ bảy nguyên tố Pháp thuật khiến cơ thể anh đang mất ổn định. Tuy vậy, sau khi ổn định trở lại, thì dù cho sức mạnh có giảm đi đôi chút thì việc vặt đầu tên Freeshit cũng chẳng khó khăn mấy. Nhưng đó không phải là điều anh nên quan tâm lúc này.
       [Các em ổn cả chứ??]-Odi đứng dậy tiến đến các cô gái, những người đang ngồi bệt hoặc nằm sóng soài dưới đất.
       [Ah...nó..nó mạnh quá...]-Hannara
       [Em....thậm..chí ..còn không đứng...đứng nổi]-Sterdia
       [Đột nhiên có một luồng sức mạnh lớn thế này...ahhh]-Pricessnert nói trong khi đang biểu cảm một khuôn mặt hết sức phờ phạt..
       Đúng như anh nghĩ, việc bổ sung một lượng lớn ma thuật một cách đột ngột sẽ khiến cơ thể khó thích nghĩ được.
      [Mà, dù sao cũng thành công rồi nhỉ]-Odi nói trong khi  nhìn những cô gái đang cố gắng lấy lại cân bằng, trước ngực các cô, những vòng tròn sáng phép thuật lóe lên rồi tắt.
     [Lina...]-Odi gọi cô rồng đang đứng nhìn bảy cô gái trong chưa xót, cô nghĩ rằng chủ nhân-sama đã quên mất cô, rằng cô không đủ mạnh để anh có thể trao cho cô sức mạnh mới.
     [Vâng, thưa chủ nhân-sama??]-Lina bối rối trả lời Odi.
     [Lại đây nào, anh sẽ tặng em một sức mạnh mới, vì em là Cổ long nên....]-Odi
     Lina chưa kịp nghe hết câu của anh đã ngay lập tức thấy cơ thể mình nóng ran, khi thì lại lạnh buốt, lúc lại thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể mình...cứ thế, cảm giác đấy cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi cô khụy người xuống đất, ánh hào quang nhạt dần biến mất với những con đau. Cô cảm thấy cơ thể mình như mang đầy năng lượng và có cả thảy bảy thuộc tính trong đó. Sức mạnh này, phải, chính là [RANKING GOD].(5)
       [Các em không sao chứ, cảm thấy thế nào?]- Sau một hồi để các cô gái nghỉ ngơi, chắc chắn rằng mọi người đã hoàn toàn quen với sức mạnh mới anh nói.
      [Thật tuyệt vời thưa chủ nhân]-Helisha
      [Đúng vậy, bọn em có thể cảm nhận được nó đang cuộn trào trong cơ thể này]-Stelladia
      [Sức mạnh này...]-Lina
      [Vậy tốt rồi, với sức mạnh ta vừa trao, nếu tên Freeshit quay lại, mọi người hãy hợp sức lại với nhau, ta chắc chắn rằng hắn sẽ bại dưới tay mọi người. Dù vậy ta muốn mọi người đừng giết hắn, món nợ này, phải đích thân ta trả cho hắn ta mới hả lòng]-Odi trong khi nắm chặt hai tay, răng nghiến vào nhau vàng lên ken két, đôi mắt đỏ thẫm mang màu chết chóc rợn người. Quả thật, mối thù của anh với tên Freeshit thật khó mà phải nhạt, cái chết có lẽ là quá nhân từ với hắn. Chỉ cần nghĩ như thế thôi mà cả người anh đã run lên vì tức giận. 
      [Được mà, xin ngài cứ giao lại cho bọn em, tất cả chúng em sẽ không làm ảnh thất vọng!]-Lina đặt tay lên vai Odi, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, rồi quay qua các cô gái.
      [Phải, bọn em sẽ đá đít tên Freeshit đó, trả thù cho chủ nhân và Diana!!]-Nhận ra vị thần mình yêu đag tức giận, các cô gái cũng đồng thanh đáp.
      Những lời nói ấy như những hạt mưa xoa dịu đi cơn nóng của mùa hè, làm mát đi tâm hồn người con trai đang đắm chìm trong giận dữ. Dịu dần, dìu dần, rồi anh nhìn các cô gái xung quanh mình và mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc và tin tưởng...
      [Vậy, ta giao lại cho các em.....]-Odi nói rồi quay mặt đi, anh đang giấu đi những giọt nước mắt, anh không muốn những người phụ nữ quan trọng với anh phải lo lắng. Vì dù sao, nó sẽ khiến cho giây phút này thêm quyến luyến, yếu lòng.
     Anh quay lưng đi, cả người anh phát sáng , cơ thể anh đang dần hóa thành những lân tinh hoàng kim lấp lánh tuyệt đẹp. Phía sau anh, tiếng thút thít bắt đầu vang lên như những tiếng lòng nhức nhối, như van nài anh ở lại. Cũng phải thôi, vì sau giây phút này, các cô sẽ không thể gặp được người mình yêu nữa. Dù là anh đã nói sẽ quay về khi tìm được Diana nhưng ai biết sẽ mất bao lâu? 10 năm? 100 năm hay 1000 năm? Không ai biết cả, chỉ có thể biết rằng, dù cho tình yêu mà chủ nhân dành cho các cô chỉ là chủ-tớ nhưng các cô vẫn nguyện dành cho anh một tình cảm đến vô cùng vì đơn giản, mọi người đều yêu anh! Do vậy, phút giây chia ly này thật khiến cho ai kia khó mà cầm lòng được.
        [Bọn em....chủ nhân, bọn em yêu anh. Xin hãy bình an anh nhé]-các cô gái không ai bảo ai, cùng đồng thanh hét to như vậy. Phải rồi, còn đợi chờ gì nữa mà không nói thật lòng mình!????
        Trong hào quang đang dần tan biến, Odi quay mặt lại nhìn những cô gái lần cuối, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ, tình cảm của họ, đã được anh nghe thấy. Vui sướng, hạnh phúc và ngất ngay say nồng trong dư vị của tình yêu, họ nở nụ cười thật tươi, hướng về vị thần như lời chia tay cuối cùng. Ánh sáng nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến. Chỉ còn lại các cô gái đang nhìn lên khoảng không bao la, nơi một vệt sáng dài vừa loé lên và tắt, đan tay vào nhau, các cô gái đang thầm nguyện cầu cho anh mau tìm được người anh yêu quý, để có thể gặp lại nhau  lại nhau và cùng nhau thực hiện lời hứa!!!
       [Diana....anh đang đến đây!!!]

Another World With My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ