À, sắp đi nghĩa vụ rồi nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ của bộ truyện này lên. Theo như cốt truyện mình đã phát thảo thì có lẽ bộ truyện này sẽ dài hơn 200 chương hoặc có lẽ nhiều hơn nữa nếu như mình nghĩ được điều gì mới. Mình Spoi cho các bác tựa đề, đọc rồi các bác biết ai sẽ xuất hiện rồi chứ? Khá kịch tính đấy!!
Còn bây giờ mình đi pha cafe đây, dự là đm nay thức trắng và nếu may mắn, hai chương sẽ được hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện đến bây giờ.
Va lung tung zui zẻ😗😗😗
______________________________________
Ahhhhh
Yuichi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy khi mở mắt là một cái sọ người trắng xoá đang vùi mình dưới đất, đối diện với cô như đang săm soi, xem xét khiến cô bất giác giật mình mà hét lên.
Sau một hồi bình tâm trở lại, cô đưa đôi mắt long lanh nhìn quanh nơi mình đang ở...xung quanh cô, khung cảnh còn rợn người hơn so với cái đầu lâu lúc nãy. Dưới ánh lửa bập bùng mờ ảo, hàng tá những vũ khí khác nhau nằm ngổn ngang trên nền đất hệt như một tàn cuộc của một cuộc chiến, trên thành hang và trên một vài hòn đá, những vết màu đen in lên đậm nét và dù tâm trí có ngây thơ kiểu nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận rằng đó chính là máu. Lâu lâu, đôi mắt cô lướt qua một vài khúc xương dài nằm lăn lóc trên nền đất, kế bên đó, một vài cái đầu lâu nấp mình trong đống vũ khí, e ấp và sợ sệt. Cô khẽ rùng mình, chiếc áo rách cô đang khoát trên mình rơi xuống, một cơn gió thổi thoáng qua cô, phả vào người cô cái lạnh lẽo đến cắt da của buổi đêm thanh vắng, đồng thời, một mùi hôi thối và ẩm mốc xông vào mũi khiến cô bất giác đưa tay lên che mũi lại...
[Onii-chan, anh đâu rồi...em sợ lắm...]-Yui đưa hai tay ôm lấy đầu gối trong khi đang ngồi co ro trong một góc tối... mắt cô nhắm chặt và người gần như bất động... Cô không hề thấy anh đâu cả kể từ khi cô thức dậy. Một nỗi sợ đang ngập tràn trong tâm trí cô.
Khi chiều, trong lúc cô đang nhắm mắt và cầu nguyện cho anh, trong khoảnh khắc, cô dường như nghe thấy âm thanh nào đó, một giọng nói của con gái ngân nga và dịu nhẹ phảng phất trong đầu cô, tiếng nói đó luôn nói ra những từ khó hiểu: nào là chủ nhân, nào là vị thần Khởi Nguyên hay là đã lâu không gặp...Cô luôn bâng khuâng và thật sự tò mò...nó thôi thúc cô mở mắt ra...nhưng cô đã hứa với anh là sẽ không mở mắt cho đến khi nào anh lên tiếng. Điều đó thực sự giày vò cô nhưng cô tin tưởng vào anh.
[Yuichi, không sao nữa rồi...]
Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cô, ngọt ngào và say đắm. Chỉ chờ có thể, cô hạnh phúc mở mắt ra trong niềm hân hoan khó tả...
(May quá, anh ấy không sao rồi...anh ấy đã làm được...)-đó là những suy nghĩ trong đầu cô, phải, chỉ là suy nghĩ thôi vì cô chưa kịp nói ra những cảm xúc đang định hình trong đầu mình thì những xúc cảm rạo rựt trong cô đã bị dội một gáo nước lạnh.
Vẫn là gương mặt của anh, gương mặt của người cô yêu say đắm nhưng kế bên anh, một người con gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim đang nhìn anh ấy với ánh mắt long lanh khó tả, rồi chốc chốc, đôi mắt ấy liếc sang cô, ánh lên sự ghen tuông và đố kỵ.
Cô ấy là ai? Tại sao cô ta lại ở bên anh? Tại sao cô ấy nhìn anh với ánh mắt đó? Những câu hỏi ấy văng vẳng trong đầu cô mà không hề có câu trả lời thật sự. Tâm trí cô bấn loạn, tâm trạng cô dần chuyển sang sự bực tức và ghen tuông, nhưng đúng lúc đó, ý thức cô bỗng tê dại đi, hình ảnh anh nhạt dần nhạt dần, đôi mi cô nặng trĩu... Cô thiếp đi rồi khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong hang động này và không thấy anh đâu, hay là cô ta....
[Không... không phải thế...!!]-Yui lắc đầu rũ bỏ đi những suy nghĩ lệch lạc trong cô lúc này. Có vẻ như cô có linh cảm về một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra, không phải với cô mà chính là Onii-chan mà cô yêu quý. Cô sợ anh sẽ biến mất khỏi vòng tay cô, sợ anh bị cướp đi bởi một người phụ nữ khác và sau tất cả, cô sợ anh sẽ vứt bỏ cô mà không yêu thương cô nữa.
Với những suy nghĩ ấy, cô lấy hết can đảm của mình, cô lê đôi chân về phía cửa hang, cô phải đi tìm onii-chan của cô, đi tìm người đàn ông mà cô đã nguyện dành trọn con tim này cùng anh chung chăn chung gối!!
[Onii-chan....Ahh..]-cô gọi với tên anh trông hư vô vắng lặng, chẳng có tiếng trả lời cô, cứ thế, cô chạy ra khỏi cửa hang, ánh trăng vàng soi bóng như đang hậu thuẫn cho cô trên con đường đi tìm người thương. Bỗng cô va vào một hòn đá, mất thăng bằng, cô nhoài người về phía trước. Cô nhắm hai mắt lại....
Một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cô...
[Yui, em có sao không???]
Giọng nói trầm bổng này, vòng tay ấm áp này và cả hơi thở nồng nàn này nữa... phải rồi, đây là Onii-chan của cô, người cô yêu say đắm, cô mở mắt ra, nụ cười xinh xắn chứa đầy sự hạnh phúc mau chóng bị xóa đi bởi hình hài một cô gái có mái tóc vàng dài sau lưng anh và kế bên, chính là cô gái có mái tóc bạch kim óng ả.
Chát..
Tiếng một ai đó tát một ai đó vang lên giữa khu rừng vắng, hoà lẫn vào những tán lá đang rì rào trước gió...
Có tiếng thút thít và cả những âm thanh quệt đi những giọt nước mắt...
Thời gian như ngừng trôi....
Dưới ánh trăng, có 3 người đang bất động nhìn nhau... không ai nói với ai một lời...
______________________________________
[À, Yui, anh biết bây giờ em rất tức giận, nhưng hãy để anh chữa trị cho cô gái này đã nhé, sau đó, anh sẽ giải thích tất cả, khi ấy, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được......]-Nagaki nói với Yuichi sau khi đặt cô gái anh vừa cứu được xuống cạnh đống lửa, đôi mắt anh bần thần và thoáng chút ăn năn, bối rối.
[...]-Yuichi không trả lời anh, đôi mắt cô nhìn anh đăm đăm đầy tức giận, môi cô mím chặt và hàng mi long lanh hai giọt nước. Cô hết lườm anh, rồi cô lại lườm sang cô gái có mái tóc bạc đang ngồi cuối đầu, thu mình cạnh vách hang, rồi lại tiếp tục quét ánh mắt sang cô gái có mái tóc vàng đang bất tỉnh nằm dưới đất, có vẻ cô gái đó đã bị thương nhưng điều đó cô không bận tâm. Cái cô đang quan tâm lúc này là hai người kia là ai? Và anh đã làm gì? Đi đâu với họ trong khi cô bất tỉnh? Ánh mắt đó, gương mặt này, thoạt nhìn là gương mặt của một cô gái xinh đẹp nhưng ẩn bên trong, một luồng sát khí đang hiện diện đầy mạnh mẽ! Dù không muốn nói nhưng có lẽ trong cô có một chút gì đó giống như Yandere chẳng hạn. Phải, chỉ một chút thôi!!!!
Nagaki khẽ đưa đôi mắt của mình lén nhìnYui. Đôi hàng mi anh cụp xuống. Trong bộ dạng lúc này của anh chẳng khác nào một chú cún con đang run rẫy trong sợ hãi, tuyệt vọng khi chủ mình bỏ rơi.
(Haiz....)
Anh khẽ thở dài ngao ngán. Anh đang đối diện với một Yui hoàn toàn khác so với vẻ nhu mì hiền lành mà hằng ngày anh vẫn thấy...Có lẽ em ấy đang ghen chăng? Anh tự hỏi bản thân mình trong khi mỉm cười chua xót. Trong khoảnh khắc này đây, mọi hành động của anh phải thật sự được cân nhắc kĩ lưỡng, nếu không, anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với anh khi người con gái phía sau anh thật sự tức giận. Anh đưa ánh mắt qua Lina đang thu mình trong góc, trái với vẻ mặt đang hơi chút nhăn nhó của cô lúc này, cô đáp lại anh với ánh nhìn sắc sảo và không quên đưa tay lên miệng che đi một nụ cười đầy thích thú:" fukufuku, cố gắng an toàn nhé... chủ nhân của em fufufu...".
Anh thoáng rùng mình nhẹ.
Cố gắng lảng tránh đi ánh nhìn sắc lẹm sau lưng, anh ngồi xuống bên cô gái tóc vàng, chiếc áo xộc xệch bị rách khi nãy đã được Lina chỉnh chu lại để có thể che đi bộ ngực đẫy đà của cô. Ít nhất là Lina không muốn anh bị quyến rũ bởi cặp ngực ấy, cặp ngực mà chỉ mới nhìn thôi, Lina đã phải thốt lên mà ghen tị...
Nơi cánh tay phải của cô gái, vết thương đã thôi rỉ máu và khô cứng lại. Hơi thở cô gấp gáp... ngực cô phập phồng lên xuống theo nhịp điệu...ngay lúc này đây, dưới ánh sáng của ngọn lửa, anh mới thật sự chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cô. Đôi môi nhỏ xinh, chiếc mũi cao xinh xắn và một mái tóc vàng rực rỡ. Anh định đưa tay lên vén mái tóc đang che đi một bên mặt cô. Chợt anh dừng lại..., Yui đang nhìn anh, mồ hôi anh tuôn ra, đằm đìa như tắm.
Anh đưa tay lên trước ngực cô.
[Recovery]
Một vòng tròn phép thuật màu đỏ với các hoa văn rằn ri đầy mê hoặc xuất hiện bên dưới tay anh, khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể cô gái được bao trùm bởi sắc đỏ, loé lên rồi dần dần tan biến. Nơi cánh tay cô, trên trán cô, vết thương đã hoàn toàn lành lặn, giống như chúng chưa từng xuất hiện bao giờ, chỉ còn lại nơi đó những vệt máu khô đã chuyển mình sang đỏ thẫm. Nhịp thở cô đều dần, gương mặt giãn ra thoải mái....
(Phù, vậy là cuối cùng cũng xong)- Nagaki đưa tay lên quệt đi những hàng mồ hôi đang lăn dài trên trán anh, anh ngồi phịch xuống, miệng thở phào nhẹ nhõm. Kế bên anh, Lina đang nhìn anh say đắm...Cô chắn hẳn đang quên mất có một cô gái đang nhìn cô với ánh mắt đăm đăm đầy thù hận, sẵn sàng lao vào cáu xé nếu cô làm điều gì đó ngu ngốc. Mà thật sự, cô đã làm điều đó rồi...ánh mắt mà Lina nhìn Nagaki, dường như là một cú châm ngòi cho một vụ nổ sắp tới. Một người là hiện thân của vị thần vĩ đại và quyền lực, một người là một con rồng đầy quyền năng, và một người, trong hoá thân của nàng Diana-nữ thần Mặt Trăng xinh đẹp và quyến rũ đang trong cơn ghen đến độ muốn giết người...cuộc chiến này, cuộc tình tay ba này, thật khó mà tưởng tượng kết quả!!!!
Giây phút thoáng chút bối rối và ngỡ ngàng bởi cái thứ màu đỏ anh tạo ra trên người cô gái dường như không đủ sức hấp dẫn với Yuichi, nó không kéo dài được lâu khi mà cơn ghen tuông giận dữ của Yui đã lên đến đỉnh điểm. Cô nhanh chóng lấy lại sự kiên định của mình, cô đứng lên, cô nhìn vào hai người, ánh mắt lãnh đạm băng giá, tiếng nói cô vang lên, sắc lẹm và khô khóc...
[Cả hai người...đi theo tôi]
Nói rồi cô quay lưng đi về phía cửa hang, để lại Nagaki và Lina đang nhìn nhau ngờ nghệch và bối rối. Khi nãy, trước khi đi, Yuichi liếc nhìn Lina đầy sát khí khiến cô bất giác rùng mình...
Để lại cô gái đang mê man bất tỉnh, cả hai người, không ai bảo ai cùng lặng lẽ đi theo sau Yuichi, tâm trạng đầy bất an và lo lắng... Nagaki nuốt nước bọt....
Trăng đã lên cao quá nữa đầu, đêm nay hãy còn dài........
BẠN ĐANG ĐỌC
Another World With My Wife
FantasyTình yêu là gì? Là sự rung động cùng chung lối của đôi tim đang hoà chung nhịp đập; là sự đắm say ngất ngay của đôi môi trai gái quyện hòa trong luyến ái hay là giây phút giao hòa của dáng hình nam thanh nữ tú tuổi đôi mươi?!! Nhưng sẽ ra sao khi...