Chap 2

1.3K 111 2
                                    

Jimin vừa đi vừa không ngừng mắng chửi cái tên đáng ghét kia. Mới ngày đầu tiên đã gặp ba cái chuyện đâu đâu, sau này còn ở với tên mặt than ấy dài dài chắc cậu máu xộc lên não chết lúc nào cũng không hay quá.

Do say sưa chửi con nhà người ta mà hiện tại cậu đã lạc trôi đến tận phương trời nào rồi. Khi ấy tức quá hóa điên nên Jimin chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đi, giờ mới thấy hối hận.

Không.

Jimin đây thà "chết vinh còn hơn sống nhục", lạc đường còn hơn nhờ vả Kim mặt than đấy.

Đúng.

Chính là như vậy.

Nhưng giờ biết làm thế nào đây, điện thoại cũng để quên ở nhà rồi.

Đang nghiêng bên này ngó bên kia, loay hoay không biết làm thế nào thì mắt cậu chợt sáng lên còn hơn cả đèn ô tô khi nhìn thấy một cậu con trai đang đi tới phía này. Nhìn tướng mạo vậy chắc không phải người xấu đâu nhỉ. Hít một hơi thật sâu, Jimin xông tới chặn đường con nhà người ta làm liều.

- Xin lỗi cho hỏi cửa hàng tạp hóa gần đây nhất ở đâu vậy ?

- Cửa hàng tạp hóa sao ?

- Đúng vậy.

Cậu trai đó đưa tay sờ sờ cằm, mắt hướng ra xa tỏ vẻ đăm chiêu.

- Cậu cứ đi thẳng một đoạn, sau đó rẽ phải. Sau khi đã rẽ phải thì cậu cứ tiếp tục đi thẳng. À nhớ đi thẳng một đoạn nhỏ thôi, sau đó nhìn bên tay trái. Đó, cửa hàng tạp hóa chính là ở chỗ đó.

Cậu thiếu niên kia không ngừng khua khoắng tay chân để minh họa. Cậu khó hiểu nhìn hắn, trong ánh mắt có phần khinh bỉ.

Chỉ đường thôi mà có cần phải phô trương thế không ??

- Cậu đã nhớ đường chưa ?

Cậu thiếu niên kia cười sán lạn nhìn Jimin, cái bản mặt chính là phởn hết phần thiên hạ.

Những người đẹp trai thì thần kinh đều không bình thường sao trời ?????

Jimin khẽ rùng mình.

- À rồi, cảm ơn cậu nha.

Jimin nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi. Nếu còn ở đây chắc cậu kì thị hết trai đẹp quá!

Kim Taehyung đẹp trai nhưng cứ như tảng băng di động vậy, cái mặt thì chỉ có một sắc thái thấy mà ghét.

Cậu thiếu niên kia rất sáng sủa ưa nhìn nhưng lố, thích làm màu.

Chắc chỉ có mỗi cậu là đẹp trai mà thần kinh vẫn ổn định.


*


Sau cả buổi chiều mò mẫm, cuối cùng Jimin cũng lết xác về đến nhà. Bà Kim có hỏi tới cậu quý tử nhà mình khiến cậu thật sự chỉ muốn phanh phui hết sự thật, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói anh bận chút việc nên cậu về trước.

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ