Taehyung gần như sắp tuyệt vọng trong việc tìm kiếm Jimin thì anh thấy Lee Sunzu từ phía xa đi lại. Anh chẳng mấy bận tâm quay đầu, nhưng lại vô tình nghe được một tiếng Jimin từ giọng nói cô ả.
- Sunzu à cậu đúng là cao tay.
- Dĩ nhiên rồi, còn phải nói sao?
- Lần này thì cái thằng Jimin đó chết chắc rồi.
- Haha năm thằng cao to như vậy cơ mà.
- Jimin ở đâu?
Cả ba đều giật thót vì chất giọng âm trầm bất ngờ vang lên. Phía vuông góc là Taehyung đang tiến lại gần, gương mặt đẹp trai không tì vết đanh lại, ấn đường mơ hồ đen.
- Tae... Taehyung oppa? Anh, sao anh lại ở đây?
- Tôi hỏi Jimin đâu?
Lee Sunzu cúi đầu nghiến răng. Cái thằng Park Jimin đó là cái thá gì, hà cớ anh cứ phải quan tâm đến chuyện của nó. Cô thì kém thằng đó ở cái gì chứ? Hơn nữa cô còn là con gái, sao có để đem ra so sánh chung được với cái thứ tình cảm đồng tính kinh tởm ấy!
- Thằng Park Jimin đó...
- Jimin đâu?
Taehyung mất kiên nhẫn lớn giọng, bàn tay túm chặt tay cô ta. Lee Sunzu chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy, cổ tay còn bị siết phát đau, có chút sợ hãi run run cất tiếng.
- Kho, nhà kho.
Anh không nói thêm lời buông tay cô ra chạy về phía nhà kho.
Mẹ nó.
Park Jimin cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Taehyung giật giật thử tay cầm, như dự đoán bị khóa trái rồi. Anh đập mạnh vào cánh cửa sắt, lớn giọng gọi.
- Jimin, Park Jimin.
Phía bên trong, cậu nghe thấy tiếng anh liền như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, không biết ở đâu có đủ sức mạnh giãy ra khỏi vòng vây của những tên kia, cũng cao giọng đáp lại.
- Taehyung, tôi... A.
Một trong số đó vung tay tát cậu mạnh đến mức Jimin chao đảo rồi ngã về phía sau, khóe miệng rướm máu tươi.
Taehyung phía bên ngoài nghe một tiếng kêu của cậu mà càng suốt ruột, không ngừng đạp mạnh vào cánh cửa.
- Chết tiệt. Jiminnn...
Cánh cửa không trụ được nữa bật mở, anh vội vã xông vào. Ngay phía góc phòng là Jimin với một bên má đỏ ửng đang ngồi dúm dó dưới đất, cậu đang cố ôm lấy cơ thể tránh khỏi đụng chạm dơ bẩn của những tên to xác kia.
- Thằng nào đây?
Cả lũ dừng lại khi anh bước vào, một tên nheo nheo mắt tiến lại gần. Taehyung không vội vàng, chỉ cúi người nhặt thanh sắt lên khóa chốt bên trong, điềm tĩnh đợi tên kia đến gần.
- Mày là ai?
-...
- Cái thằng ôn con này, chán sống à?
Tên đó phát cáu vì Taehyung không trả lời, vung nắm đấm lên. Ngược lại anh vẫn không đổi sắc mặt, dơ chân đá thẳng vào hạ bộ tên đó khiến anh ta ngã rạp xuống đất mà kêu trong đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You
Fiksi PenggemarLần đầu làm chuyện ấy nên còn nhiều sai sót :)))