Chap 23

684 76 4
                                    

- Mắt xưng hết lên rồi.

Jimin thở dài nhìn vào chính mình ở trong gương. Cậu đã khóc cả đêm hôm qua.

Cậu đeo cặp lên rồi mở cửa bước ra, vừa vặn bắt gặp bóng lưng Taehyung trước cửa phòng anh. Taehyung không nhìn cậu, đi thẳng xuống dưới lầu.

Jimin hơi dịch bước chân, nhìn như muốn nói mà lại thôi. Làm thế thì được gì chứ, đối với anh thì chỉ càng thêm phiền phức mà thôi.

Taehyung và Jimin. Vẫn trên con đường quen thuộc. Một người đi trước một người đi sau. Và mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

Một Park Jimin đáng thương. Cậu cho rằng cậu thấu hết tâm tư cảm xúc của người kia rồi, mà nào biết rằng người ấy thương cậu thật nhiều, thương đến tận cùng của chữ thương, thương đến chẳng còn gì nữa.

Một Park Jimin ngốc nghếch ôm đau khổ của cuộc tình đơn phương đang chết dần chết mòn. Nói thế hẳn chưa phải, bởi, Kim Taehyung cũng ngốc chẳng kém người kia là bao.

Ta nói tình yêu sao mà dại khờ. Nhìn nhau đến mờ con mắt, bên nhau đến mòn thời gian. Mà nào có thấu tâm tư đối phương.





























Chuyến xe buýt hôm nay bất chợt đông khách. Jimin bước lên xe, đảo mắt nhìn xung quanh, bối rối khi phát hiện chỉ còn ghế bên cạnh Taehyung là còn trống. Loay hoay không biết làm thế nào, anh đã vụt qua cậu bước xuống xe. Tâm Jimin như chết lặng vào khoảnh khắc ấy, đôi bàn chân vô lực chẳng thể chống đỡ thêm được nữa, tựa như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên trong đời, Jimin biết đến thế nào là yêu một người, thế nào là rơi nước mắt vì một người và thế nào là đau vì một người. Nhiều lúc, cậu chỉ muốn rằng có thể moi trái tim này ra thay bằng một trái tim sắt đá khác, để nó chẳng còn đập liên hồi khi nhìn thấy anh nữa, để cậu có thể quên đi đoạn tình cảm không nên có này.

Hai người, hai đường thẳng song song. Nhưng vì sao cậu lại cứ ngờ nghệch chờ đợi một bàn tay mà suốt đời này chẳng thể nắm lấy?









~~~~~~Ta là dải phân cách đáng iu~~~~~~







- Này Jimin

- Nae?

Jimin thoáng giật mình khi bả vai bị khều nhẹ một cái. Đây chẳng phải là anh đẹp trai vai rộng sao. Tên... tên là... à Kim Seokjin.

- Em làm gì mà ngẩn ngơ vậy?

- Có gì đâu ạ.

- Hyung thấy hai chữ nói điêu to đùng trên mặt em kìa.

- Thế á? Sao có thể chứ ạ.

Jimin sờ sờ mặt, cảm nhận không có gì bất thường mới buông tay xuống, cười cười.

- Ủa cũng chịu cười rồi à? Hyung tưởng nay cơ mặt em đơ luôn rồi.

- Hyung này, đừng chọc em nữa.

Jimin hơi chun mũi híp mắt nhìn Seokjin. Anh bật cười, nụ cười dịu dàng đẹp rạng rỡ như ánh nắng mai, xoa đầu cậu.

- Đùa chút thôi. Hyung giờ phải lên hội học sinh có tí việc, gặp em sau nhé.

- Vâng. Tạm biệt hyung.













Jimin thở hắt một hơi nhìn chỗ trống bên cạnh, đưa tầm mắt đầy rẫy mệt mỏi hướng ra xa. Taehyung ghét cậu đến thế ư? Vậy thì sao anh không giữ thái độ lạnh nhạt với cậu ngay từ đầu đi,sao còn để cậu hi vọng? Anh như vậy, có phải nhẫn tâm quá rồi hay không?















________________________




- Jimin? Sao nhóc ngồi đây?

- A Yoonho hyung.

Gã tiến tới ngồi xuống cạnh cậu. Dạo gần đây thực sự không có cơ hội cùng cậu trò chuyện, vì hôm nào cậu nhóc cũng đều đi cùng bạn hết, đặc biệt là cùng cái thằng nhóc ranh Kim Taehyung kia.

- Nhóc có tâm sự gì sao?

Kang Yoonho thực chất định mở lời nói linh tinh tạo không khí, nhưng nhìn cái khuôn mặt bí xị như bánh bao thiu của cậu lại nhịn không được cất tiếng hỏi.

- À chuyện linh thôi ạ. Mà em đã dặn hyung đừng kêu em là nhóc nữa rồi mà.

- Người có một mẩu không gọi nhóc thì gọi là gì hả nhóc con?

Y vươn tay xoa loạn tóc cậu. Jimin hơi ngẩn ra, vì Taehyung cũng hay xoa đầu cậu như vậy, còn hay gọi cậu là cái thằng nhóc lùn nữa. Vừa xoa đầu vừa chê cậu lùn đến khi cậu tức thì nhếch môi cười khoái trí.

Aissss tự dưng lại nghĩ đến người ta nữa rồi.

- Em lớn rồi, đừng gọi em là nhóc nữa.

- Không thích.

- A hyung này, em không chơi với hyung nữa đâu.

- Đồ trẻ con.

- Hyung mới trẻ con.

- Nhóc ý.

- Hyung ý.

- Nhóc ý.

- Hyung ý.

- Nhóc ý.

- Hyung ý.

...

Tôi cũng cạn lòi rồi, nên xin lược bỏ qua 1001×n lần lặp lại cuộc đối thoại thiếu muối của hai người kia.










Jimin bắt đầu các tiết học buổi chiều với tâm trạng thoải mái đôi chút sau cuộc trò chuyện với Kang Yoonho. Cậu chống tay nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bài học cứ thế vụt qua đầu cậu mà không đọng lại chữ nào mặc cậu đã cố gắng tập trung.

Giá mà cậu không lỡ thương anh thì có khi mọi chuyện đã khác. Hiện tại cậu cũng không phải khó chịu như vậy. Bản thân Jimin biết, với cái thứ tình cảm bị cả thế giới chối bỏ này thì dù cậu có yêu anh nhiều bao nhiêu cũng chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Nhưng ngoài anh ra, cậu không cảm nhận được hơi ấm từ một ai khác. Cậu không muốn ngừng yêu anh...



















_________________________

Cảm thấy mình liên thiên ghê gớm =)))

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ