- Hai người đang làm gì vậy?
Hai con người đang lén lén lút lút bị làm cho giật mình, vội quay đầu thì Taehyung đã đứng ngay đằng sau.
- À không có gì cả, mà sao cậu lại ra đây?
Jimin cười cười vẫy anh ngồi xuống.
- Tôi vẫn thường ra đây.
- Ah vậy hả. Vậy bọn tôi đi trước nhé.
Cậu cầm tay Hoseok cắm đầu bỏ chạy, tưởng chừng chỉ cần chậm lại một bước là sẽ bị anh ăn thịt.
Taehyung nheo mày nhìn theo, mối nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Hai người kia rốt cuộc là có chuyện gì?
Tan học, Taehyung vừa đeo cặp lên vai thì Jimin đã nhanh nhảu.
- Nay cậu về trước đi nhé, tôi có việc sẽ về sau.
- Việc gì?
- A không có gì quan trọng đâu mà, cậu cứ về trước đi.
Cậu vừa nói vừa đẩy người anh bước đi.
Được nửa chặng đường, Taehyung vẫn cảm thấy có gì đó kì quái, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra kì quái ở chỗ nào. Cứ quay lại xem sao.
Anh vừa quay đầu, liền bắt gặp bên kia đường, Jimin và Hoseok đang đi chung với nhau. Hoseok còn khua tay nói gì đó khiến cậu cười ngặt nghẽo. Taehyung nhăn mặt lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Cái quái gì thế này.
Bận của cậu chính là như vậy?
- Con chào bác con mới về.
- Ừ Jiminie đó hả. Mà nay ở lớp có chuyện gì sao?
- Không ạ. Sao bác lại hỏi thế?
Bà Kim liếc lên trên lầu, chính xác hơn là cánh cửa phòng anh.
- Tại nãy thằng Taehyungie về mà mặt cứ hằm hằm. Bác tưởng nó lại đánh nhau với ai.
- Không ạ. Để cháu hỏi cậu ấy xem, cháu xin phép lên phòng ạ.
- Ừ.
Jimin bước lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ. Không để ý cánh cửa bật mở kia mà đâm sầm vào người bên trong đang đi ra.
- Aigoo xin lỗi nhé, cậu có sao không?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhận lại chỉ là ánh nhìn vô cảm. Taehyung đơn giản chỉ liếc cậu một cái rồi liền bỏ đi, còn cậu thì cứ đơ ra vì bất ngờ. Ánh mắt vô tư kia, sao lại quay về với lạnh lẽo rồi?
- Jiminie à, bác phải đi công tác gấp, chắc khoảng hơn tuần mới về. Hai đứa ở nhà tự lo liệu nhé.
- Nae. Bác đi luôn ạ?
- Ừ bác đi luôn cho kịp giờ.
- Bác đi cẩn thận ạ.
Bà Kim xoa đầu cậu rồi kéo vali bước ra cổng. Cậu nhìn theo cho đến khi bà khuất bóng mới trở vào nhà. Sao Taehyung đi đâu còn chưa về nhỉ?
Jimin ngồi xem tv mà hai mắt cứ díp lại. Taehyung sao còn chưa về nữa, gọi điện thì khóa máy. Đang ngồi ngẩn ngơ, cậu chợt nhớ đến lần anh bị thương trước đó. Không phải chứ?
Cậu gọi lại cho anh mấy lần nữa vẫn không được liền suốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách. Không chịu được nữa rồi, cậu phải đi tìm thôi.
Jimin vừa đặt chân lên cầu thang thì cửa nhà mở ra, bóng người siêu vẹo dựa vào tường từ từ đi vào. Cậu lao nhanh đến đỡ anh, nhìn một lượt thấy người kia không sao mới an tâm.
- Kim Taehyung cậu uống rượu đấy hả?
Cậu nhăn mặt với cái mùi cồn nồng nặc tỏa ra. 18 tuổi đầu chứ mấy, bày đặt uống rượu với chả chè.
Ài nom say mèm ra thế này, không hiểu anh về nhà kiểu gì luôn á.
Đỡ Taehyung nằm xuống giường mà Jimin mệt gần chết, ngồi phịch xuống giường thở lấy thở để. Cậu cởi áo khoác ngoài của anh ra, sau đó lấy một chậu nước giúp anh lau mặt.
Xong xuôi mọi việc, cậu đứng lặng người ngắm nhìn thiếu niên đang say giấc trên giường - cũng chính là người cậu khắc cốt ghi tâm. Taehyung đẹp vậy đó, giống y như thiên thần được thượng đế ban xuống để tạo sắc màu cho cuộc đời cậu vậy.
Nhưng tiếc rằng... lại thiếu đi màu sắc mà cậu yêu thích nhất.
Vì người anh yêu không phải cậu.
Jimin đưa tay chùi chùi vệt nước mắt vừa rơi xuống. Thoáng thấy anh đang lẩm bẩm gì đó liền ghé lại gần. Nhưng điều cậu không ngờ là đột nhiên bị ôm ngã lăn ra giường, muốn bò dậy nhưng lại không thể. Tên này rốt cuộc ngủ thật hay giả vờ mà sức khỏe thế hả.
- Đừng đi.
- Hả?
- Làm ơn, đừng đi. Đừng rời bỏ tôi.
Vòng tay của Taehyung siết chặt hơn, khiến cậu có chút khó thở.
Jimin nâng tay chạm vào gương mặt đẹp như tượng kia, lòng lại nhói lên theo từng cái chạm nhẹ. Tại sao cậu lại yêu con người này cơ chứ? Cậu đã mơ mộng về một cô gái xinh xắn đáng yêu nào đó, nhưng để rồi lại trót đem hình bóng anh đặt vào tim từ lúc nào không hay. Cậu đau lắm. Trái tim cậu như có hàng ngàn hàng vạn bàn tay đang cấu xé, sẵn sàng làm rách toang bất cứ lúc nào.
-Jimin...
- Jimin.
Cậu cứ thế nhìn anh với đôi mắt tèm lem không rõ ràng. Nói đi, hãy nói rằng anh vừa gọi tên cậu đi.
Jimin bật khóc ôm chặt lấy anh. Hãy để cậu một lần này thôi được hi vọng dẫu ngày mai có tan vỡ.
- Taehyung...
- Taehyung, tôi thích cậu, rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You
FanfictionLần đầu làm chuyện ấy nên còn nhiều sai sót :)))