Chap 7

882 91 5
                                    

Jimin tung tăng xách cặp ra về, nay Hoseok có việc bận nên không thể về cùng cậu. Dù sao hôm nay cậu cũng về sớm, đi dạo hóng gió chăng ? Và nghĩ là làm chính là châm ngôn sống của cậu.

Sau khi phởn chán chê xong, cậu chính thức nhận ra một điều là: mình đã bị lạc. Ồ tố kề, bây giờ cậu phải làm sao đây ...

- Hay là mình gọi cho Kim Taehyung nhỉ ?

- Không được không được. Mình mà gọi cho cậu ta thế nào cũng bị trêu cho thối mũi.

- Nhưng giờ mình về bằng cách nào ?
.
.
.
.
.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gọi hay không gọi, cuối cùng Jimin vẫn quyết định là không gọi, có chết cũng không gọi. Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá gần đấy, cố vắt óc ra nghĩ làm thế nào để về nhà. Bỗng có người ngồi phịch xuống cạnh cậu, cậu từ từ đưa mắt nhìn.

- Anh bị thương rồi kìa.

Cậu lục cặp lấy ra một chiếc băng cá nhân, nhích người về phía gã.

- Cậu định làm gì ?

Gã hơi lùi về phía sau, né tránh bàn tay đang hướng về phía mình.

- À tại tôi thấy anh bị thương nên...

Cậu chìa chiếc băng cá nhân ra. Gã khẽ đánh giá người đối diện, cậu nhóc này vừa mới gặp gã thôi đã tốt vậy sao ?

- Để tôi giúp anh dán lại.

Gã không nói gì nhưng cả cơ thể đều căng cứng. Tự nhiên gã căng thẳng cái quái gì chứ, chẳng phải chỉ là dính cái băng gạt hộ thôi sao? Hừ.

Có điều... đã lâu lắm rồi, không ai giúp gã băng vết thương cả.

- Này nhóc, cậu tên gì ?

- Park Jimin, 17 tuổi. Còn anh ?

- Kang Yoonho, 18 tuổi.

- Hyung, thất lễ rồi.

- Sao nhóc lại ngồi ở đây ?

Đến bây giờ cậu mới nhớ lại thực tại. Chết cha, lỡ ngồi buôn với ông anh này mà quên béng mất việc làm thế nào để về nhà. Phải mau về thôi không bác gái lại lo lắng.

- À em lạc đường.

Gã nhẹ bật cười. Lớn vậy rồi còn lạc đường, bó tay luôn.

- Vậy nhà nhóc ở đâu anh đưa về.

- Thật ạ ?

Mắt cậu sáng lên còn hơn cả đèn pha công suất lớn. Ahihi vậy là khỏi lo về nhà kiểu gì.

- Yoonho hyung này, hyung cứ gọi em là em hoặc Jimin ý, chứ em lớn rồi gọi là nhóc trẻ con lắm.

- Lùn thế này mà lớn ?

- Hyung!

Cậu nhíu mày chu chu mỏ. Cái ông anh này kì ghê, đang yên đang lành lại đi đụng chạm vào nỗi đau của cậu. Do cậu hiền quá mà.


*


Taehyung nằm phịch xuống giường lôi điện thoại ra bấm. Kể cũng tan học lâu lắm rồi mà sao vẫn chưa thấy cậu vác mặt về nhà, bình thường cậu là học sinh nghiêm túc lắm cơ mà. À không phải anh đây rảnh rỗi quan tâm cậu đâu nhé, chỉ là mẫu hậu đại nhân cứ hỏi nên anh mới phải truy tìm tung tích thôi.

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ