Chap 24

665 76 0
                                    

- Hùuuuuu!

- Aaa.

Jimin bị dọa đến hú hồn chim én, hét ầm lên, sau đó không kiêng rè trừng mắt nhìn ông anh đang cười hả hê mà muốn cho ăn tẩn ghê á.

- Yoonho hyung. Hyung chơi kì ghê.

- Haha nhóc con em đang thơ thẩn gì vậy?

- Có gì đâu ạ.

- Vậy mà anh đi cùng nửa đường rồi mà có biết đâu.

Kang Yoonho hai tay xỏ túi quần, cúi đầu ngang tầm mắt với cậu.

- Thật ấy ạ?

- Không anh đùa thôi.

Nói rồi y tự trưng ra nụ cười thiếu đánh vô cùng. Jimin thề rằng ông anh này mà không lớn tuổi hơn cậu thì cậu cho ăn tẩn rồi đấy. Hừ

- Này nhóc, giận à?

- Em có phải trẻ con đâu mà giận ba cái chuyện này.

- Haha đúng là nhóc con có khác.

- Này đừng gọi em thế nữa mà.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trong lúc vô tình gặp phải Kim Taehyung, ánh mắt anh nhìn y và cậu rét lạnh, tối sầm. Có lẽ nhận ra gương mặt không mấy hòa nhã của người kia đang chiếu vào mình, Yoonho choàng tay qua vai túm chặt lấy người cậu, thân thiết mở lời.

- Anh biết một quán ăn mới mở ngon lắm, đi chung không?

Jimin từ lúc nhìn thấy Taehyung, não bộ gần như đã trì trệ hoạt động. Cậu len lén liếc nhìn biểu cảm khó chịu của anh, ánh mắt lại cụp xuống. Do do dự dự mãi cậu quyết định đi cùng gã. Dù gì về nhà, cũng chỉ có hai người anh và cậu, ngột ngạt lại càng ngột ngạt mà thôi.

- Được ạ.

- Vậy đi thôi.

Kang Yoonho khoác vai cậu lướt qua anh. Khi bắt gặp ánh nhìn đối phương, gã còn không quên trưng ra biểu cảm đắc thắng cùng khiêu khích.



























Sau khi từ chối lời ngỏ đưa mình về của Kang Yoonho, cậu tạm biệt y rồi chậm rãi thả từng bước một trên con đường trở về nhà quen thuộc. Vẫn là đoạn đường ấy, nhưng giờ chỉ còn mình cậu sải bước. Cảm giác trống trải cùng thương tổn dâng lên trong lồng ngực cậu, cuộn lại thành một đoàn chèn ép khiến từng hơi thở của cậu cảm tưởng đều khó khăn vô cùng. Cậu những tưởng bản thân mình cứ thầm đơn phương anh như vậy cũng được, hai người vẫn có thể bên cạnh nhau vui đùa, đối với Jimin, thế là đủ. Nhưng lòng tham của con người, không bao giờ là có giới hạn cả. Một tấc lại một tấc, chạm được cái này rồi lại ham muốn có nhiều hơn nữa, ham muốn chiếm giữ nhiều hơn. Để rồi vỡ lẽ trong chính cái ảo mộng tự mình xây lên, để rồi đau thương vô ngàn bởi chính những cái mong muốn xa xôi ấy. Hóa ra mọi thứ ngay từ đầu, đều chỉ xuất phát từ một phía, chỉ có cho đi mà chẳng thể nhận lại. Hóa ra, đơn phương lại đay khổ đến vậy.





Khi Park Jimin về đến nhà thì Kim Taehyung đã sớm về từ lâu. Cậu trở về phòng, nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm kia mà bàn chân bất giác dừng lại. Ở phía bên kia, người mà cậu dốc lòng dốc dạ để thương, chỉ cách cậu có một cánh cửa. Nhưng bản thân Jimin lại thấy có khoảng cách vô hình, tựa như cậu càng bước đến, nó lại càng lùi ra xa.






Jimin xuống bếp lấy nước uống, vừa vặn gặp anh cũng đang từ trong bếp trở ra. Taehyung chẳng nhìn cậu, cứ thế đi thẳng. Cậu hít thật sâu, toàn bộ dũng khí đều dồn hết vào những ngón tay nhỏ xinh đang khẽ run khi túm lấy góc áo anh với lực đạo chẳng thể nhẹ hơn.

- Tae, Taehyung... chúng ta nói chuyện được không?

- Tôi không có gì để nói.

- Làm ơn, chỉ một ít thời gian thôi.

Taehyung nhìn những ngón tay cậu đều bị siết mạnh đến lộ gân xanh, nhưng nơi góc áo được túm lấy lại có cảm giác nhẹ đến không chân thực.

Jimin thấy anh không đáp, liền tự động hiểu rằng anh đã đồng ý nói chuyện với mình. Nhưng đứng đơ nửa buổi trời, cuối cùng ngoài vài từ tôi ấp úng ra cũng chẳng nói thêm được gì.

- Không nói?

- Tôi... tôi... cậu... cậu thực sự rất ghét tôi sao?

Taehyung hơi nhướn mày. Không biết Jimin vì căng thẳng hay sợ hãi mà người hơi co lại, đầu cúi đã thấp nay lại càng thấp hơn nữa. Cuối cùng vẫn là không chờ được câu trả lời mà cất tiếng.

- Vậy sao cậu khi trước... khi trước còn, còn để ý đến tôi? Chẳng phải cứ lơ tôi đi là được rồi hay sao?

- Taehyung... cậu... cậu không thích bản thân tôi ở điểm nào? Nói đi tôi sẽ sửa, chúng ta đừng cãi nhau như vậy nữa.

- Tôi... cậu cậu đừng như vậy được không?

Taehyung từ nãy tới giờ vẫn duy trì trạng thái im lặng, bất ngờ nâng cằm cậu lên, đem môi mình dán lên môi đối phương. Không phải chỉ là một cái chạm nhẹ, anh ngậm lấy hai cánh môi mềm, cắn nhẹ lên phiến môi dưới của cậu. Jimin cứ mở lớn mắt mà nhìn, rồi bất chợt đẩy anh ra, đôi mắt còn mang theo tầng sương mỏng.

- Cậu cũng đâu thể chấp nhận?

Taehyung bỏ lại một câu trước khi xoay người bỏ đi. Cậu không hiểu ý tứ của câu nói ấy là thế nào, lại càng không hiểu hành động của anh là ra sao.

- Khoan đã Taehyung, cậu như vậy là sao?

- Cậu nói cậu sẽ sửa bản thân theo ý của tôi đấy thôi, nhưng điều mà tôi cần, cậu vốn không muốn.

- Tôi thực sự không hiểu cậu muốn gì cả.

Anh cười lạnh hai tiếng, lại tiếp tục xoay lưng bỏ đi. Ở phía sau, cậu vẫn kiên trì đuổi theo.

- Taehyung, hãy nói đi, nói cho tôi biết, tôi rốt cục làm sai cái gì?

- Taehyung, cậu đừng như vậy nữa có được không? Cậu muốn cái gì, nói đi, tôi nhất định có thể làm được mà.

Jimin túm lấy cánh tay anh, đôi mắt tha thiết mà khẩn cầu, tựa như loài động vật nhỏ bé đang cố túm lấy phao cứu sinh duy nhất của mình.

Đổi lại Taehyung vẫn với gương mặt lạnh tanh, giọng điệu đã có chút hung dữ.

- Buông ra.

- Tôi...

- Tôi chính là ghét cậu, chả có nguyên nhân gì cả, nên dù cậu có thay đổi thế nào thì tôi cũng vẫn ghét cậu.

Anh dằng mạnh tay ra khỏi tay cậu, bỏ vào phòng. Jimin khuỵ xuống sàn nhà, tay túm chặt đến nhăn nhúm phần áo bên lồng ngực trái, nơi đang đau rút đến không thở được. Vậy vì cớ gì, ban nãy còn hôn cậu? Có biết rằng cậu cũng là nam nhân? Có hay chăng đấy chỉ là trêu đùa cậu? Chẳng phải đã chán ghét cậu đến thế sao?



Kim Taehyung, cậu ác lắm, cậu có biết không?

















______________________

Ta nói cái chap này củ chuối không thể tả luôn á :vvv
Kiểu gì mà truyện cứ bị lệch khỏi tầm quỹ đạo đã lên ý tưởng từ đầu á TT

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ